Chương 134

1.3K 81 9
                                    


Vệ Linh thật không biết nói gì, cũng không có cách nào cười được. Nàng nhìn Kỳ Tham nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng, liền đem miếng thịt bò đã cắt gọn gàng đưa qua cho cô: “Miếng thịt bị Tham cắt nát hết rồi.”

“Có thể dùng làm bánh nhân thịt.” Kỳ Tham nói, thừa cơ kéo tay Vệ Linh, dưới ánh nến hôn xuống mu bàn tay nàng: “Dù gì cũng không sao, có em cắt là được rồi. Tôi muốn cùng em thảo luận vấn đề trang trí nhà cửa.”

Vệ Linh “A” một tiếng, nói: “Cần em làm cái gì?”

“Cần em thích cái gì thì làm cái đó… Em muốn nhà chúng ta có bố cục thế nào? Màu chủ đạo là màu gì? Có phong cách gì? Cảm giác gì?” Kỳ Tham vừa nhai thịt bò vừa nói.

Vệ Linh nói: “Muốn trang trí theo sở thích của em?”

“Là nhà của hai chúng ta, không lẽ hỏi ý kiến người khác?” Kỳ Tham hỏi ngược lại.

Vệ Linh mỉm cười: “Được, em đã biết.”

Sau lễ tình nhân thì ngày nghỉ tết cũng kết thúc, đa số đều trở về công việc thường ngày của mình. Thời điểm này Kỳ Tham lại là người tự do, rảnh rỗi, lúc không có vụ án gì liền chạy tới sở sự vụ tìm Vệ Linh tán gẫu, ăn cơm… Nhiều lần sau đó cô bị Vệ Linh trách cứ làm lỡ công việc của nàng, đành phải hạn chế tìm nàng, tự mình lái xe đi xem nội thất và công ty thiết kế.

Cuối tuần Vệ Linh có nhiều thời gian hơn, nàng và Kỳ Tham bàn bạc lựa chọn, gặp nhân viên công ty thiết kế thảo luận, cuối cùng cũng định được phương án.

Thỉnh thoảng hai người sẽ tới xem chừng tiến độ, đảm bảo tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất cũng phải hoàn hảo. Mặc dù giám công nhiều lần sẽ cảm thấy cực khổ mệt nhọc nhưng nhà thấy từng ngày từng ngày hoàn chỉnh hơn, nội tâm hai người đều rất cao hứng.

Gần tháng ba, công ty trang trí hoàn tất, bàn giao cho Kỳ Tham để cô kiểm tra xác nhận không có sai sót. Kỳ Tham đã đặt trước mấy máy lọc không khí ở các góc phòng, tiếp theo bắt đầu mua nội thất.

Thứ bảy Vệ Linh bỏ hết công việc trong tay xuống, cùng Kỳ Tham đi mua sắm, hai người nhìn cái giường lớn được điêu khắc tinh xảo, lúc này Kỳ Tham nói nhỏ vào tai nàng: “Không biết dáng vẻ em nằm trên giường này lăn qua lăn lại hô to gọi nhỏ sẽ thế nào? Thật sự rất muốn nhìn thấy.”

“Em không bao giờ làm vậy.” Vệ Linh lập tức nói rõ.

Hai người cười cười nói nói đi dạo hết một vòng, trên cơ bản cũng lựa chọn gần đủ, sau khi thống nhất xong thì tới quần tính tiền, lúc này điện thoại Vệ Linh reo lên, là Vệ Khác.

“Chị! Em ở thương xá XXX! Chị mau tới đây! Chị em đang náo loạn ồn ào.” Vệ Khác đã thành niên lại rất chính chắn, giờ lại mất bình tĩnh chứng tỏ hắn đang rất gấp: “Chị với Kỳ Tham ở cùng nhau sao? Tốt nhất để Kỳ Tham tới đây giúp một tay!”

Nụ cười trên mặt Vệ Linh lập tức biến mất trong thấy tăm hơi, cũng không nhớ Kỳ Tham đang đứng đó quẹt thẻ, trực tiếp kéo tay cô chạy ra ngoài: “Nhanh! Hình như Tiểu Duyệt xảy ra chuyện!”

Kỳ Tham cầm một đóng biên lai chạy theo sau lưng Vệ Linh, trong lòng mắng mười tám đời tổ tông Vệ gia nhưng cũng chỉ có thể luống cuống tay chân chạy ra bãi lấy xe.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin