Chương 155

1.3K 67 20
                                    


Vừa khổ sở, vừa oan ức, Vệ Duyệt khóc không ngừng, được Vệ Linh dìu về phòng, bất luận nàng có nói gì cũng không giúp nước mắt em họ mình ngừng chảy.

Trong lòng Vệ Linh đã sớm lo lắng, lúc này lại đối mặt với Vệ Duyệt khóc ròng ròng, càng làm nàng thấy vô lực, đầu gối mơ hồ đau đớn. Vệ Linh mệt mỏi thở dài một hơi, vỗ về tóc Vệ Duyệt: “Tiểu Duyệt, đừng khóc, em coi tình hình của chị lúc này gay go cỡ nào vẫn ráng nhịn xuống không khóc, vì khóc không thể giải quyết vấn đề, đừng rơi lệ nữa, được không?”

Vệ Duyệt cố gắng kìm chế tiếng khóc và nước mắt, thút thít nghẹn ngào mông lung nhìn Vệ Linh, cuối cùng vẫn không cách nào nhịn được, mất khống chế khóc lớn hơn, vươn hai tay ôm chị mình, ở trong lòng nàng kể khổ: “Chị họ! Mẹ không thương em! Vì em yêu Kỳ Tham mà không thương em. Mỗi năm em gặp ba mẹ có một lần, mỗi lần gặp, ba mẹ đều đặc biệt yêu thương chìu chuộng em, nhưng lần này em nói em yêu Kỳ Tham, mẹ lại đánh em… Lẽ nào em yêu Kỳ Tham, thì không còn là con gái của ba mẹ à… Ô ô ô ô…”

“Không! Chỉ là quá đột ngột, khiến mẹ em không thể chịu được.” Vệ Linh nhẹ nhàng vỗ về đầu Vệ Duyệt, kiên nhẫn nói: “Giống lúc chị ở trước mặt mọi người tuyên bố đang yêu đương với Kỳ Tham, ba mẹ chị cũng không thể tiếp nhận… Nhưng yêu là yêu, nếu như có một loại áp lực nào đó làm em cảm thấy em không nên yêu hoặc yêu sai người, chứng tỏ em yêu chưa đủ sâu.”

Vệ Duyệt vừa khóc vừa hỏi: “Chị có hối hận khi yêu Kỳ Tham không? Chị đã từng muốn từ bỏ chưa?”

“...Đã từng xuất hiện ý nghĩ từ bỏ trong nháy mắt…” Tâm tình Vệ Linh không tự chủ bay xa: “Khi chị biết Kỳ Tham từng làm nhiều chuyện gây tổn hại cho gia đình chúng ta, một khắc đó… Vì chị sợ, chị tức giận, hơn nữa còn mất khôn nghi ngờ tình cảm của Kỳ Tham dành cho chị. Chuyện mà chị hối hận nhất chính là hoài nghi và phủ nhận khoảng thời gian tụi chị ở bên nhau… Tạo thành cục diện như hôm nay, chị cũng có lỗi.”

Vệ Duyệt nghe Vệ Linh nhắc tới Kỳ Tham, toàn thân liền đau ê ẩm, nước mắt lại chảy ra: “Chị, em muốn gặp Kỳ Tham, lúc này em rất muốn rất muốn thấy chị ấy, em muốn nói em nhớ chị ấy, em chưa từng hối hận khi yêu chị ấy, cho dù là lúc này, một giây cũng không…”

Vệ Linh trầm thấp ừm, đỡ Vệ Duyệt nằm xuống giường, nàng vẫn ngồi đó chậm rãi vỗ vỗ vai em mình, tới khi hai mắt nhắm lại, tiếng khóc cũng không còn.

Không biết từ lúc nào, Vệ Khác im lặng đứng cạnh cửa nhìn hai chị em , hắn đứng đó rất lâu, xác nhận chị mình không sao, mới lặng lẽ không tiếng động rời khỏi.

Đêm đó Vệ Linh lo lắng Vệ Duyệt có chuyện, nên kêu người làm đem áo ngủ và vật dùng cá nhân của mình qua phòng Tiểu Duyệt, dù sao Tịch Thanh Trạc chỉ là người ngoài đối với những việc này không thể ra sức, sau khi an ủi hai đứa em vài câu liền trở về phòng mình.

Tính tình Vệ Duyệt luôn luôn bướng bỉnh như vậy, tất cả mọi người cho rằng chuyện này chấm dứt ở đây. Buổi tối có chị họ bên cạnh, nhưng Vệ Duyệt tỉnh lại nhiều lần vì gặp ác mộng, gần sáng trực tiếp sốt cao nói mê sảng, dọa Vệ Linh giật mình, vội vã gọi bác sĩ gia đình tới, đồng thời kêu người làm đánh thức chú thím út.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now