Chương 172

1.4K 65 12
                                    


Trong nháy mắt nét mặt Ôn Ái đọng lại, mây đen giăng kín khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn Vệ Linh rồi liếc nhìn gương mặt tươi cười của Ôn Thất, lập tức cảm thấy oan ức yểu xìu miệng nhỏ ‘Ô ô a a’ nghẹn ngào.

Vệ Linh thật sự không chịu nỗi dáng vẻ của trẻ nhỏ như vậy, mau mau ngồi xuống ôm con bé lên, nhìn Ôn Thất đề nghị: “Không nên để tiểu Ái khóc, hay cho một viên thôi?”

“Đã có quy định mỗi ngày Thất Thất chỉ được ăn hai viên, hôm nay đã ăn ba viên, bị Nhạc Lộ nhìn thấy sẽ mắng tôi quản giáo không nghiêm.” Ôn Thất đem sô cô la bỏ trên bàn, cười sờ sờ đầu con gái: “Phải biết tự kiềm chế nha!”

Ôn Ái sầu não, đẩy tay mẹ mình ra, tiếp tục siêu cấ oan ức méo miệng ôm cổ Vệ Linh nghẹn ngào.

“Nha nha, tôi nghe tiếng tiểu Ái khóc có phải không?” Quân Tuyết từ bên ngoài vào, đúng như dự đoán thấy Ôn Ái đang trốn trong lòng Vệ Linh nức nở, lại nhìn Ôn Thất bất đắc dĩ chỉ bịch kẹo trên bàn, trong nháy mắt hiểu rõ: “Ăn nhiều kẹo, súng răng không tốt nha tiểu Ái.”

Ôn Ái nghe vậy, càng thêm khổ sở ôm chặt Vệ Linh thóc thét.

“Cho con bé ăn thêm một viên đi, nửa viên cũng được,” Tô Oánh đi vào nhìn Ôn Thất vì mấy viên kẹo mà khóc tới nước mắt giàn giụa, cũng thấy không đành lòng: “Răng sẽ không hỏng vì ăn thêm một viên kẹo.”

Nghe tin nên Nhạc Lộ tìm tới thư phòng nhìn các nàng vây quanh con gái nhỏ đang khóc bù lu bù loa, lập tức lạnh mặt: “Lại chơi xấu? Tiểu Ái, đã nói con không thể ăn nhiều kẹo, tại sao không nghe lời?”

Ôn Ái thấy chủ nhân còn lại trong nhà cũng xuất hiện, nhất thời không dám lộ mặt ra, nhưng vẫn không thể đè nén thương tâm ôm chặt Vệ Linh, oan ức trốn trong ngực nàng, đưa mắt sợ hãi nhìn Ôn Thất, Nhạc Lộ và Quân Tuyết.

Kỳ Tề và Kỳ Tham là chủ nhân ở đây nhìn một vòng thư phòng hình như vẫn chưa đủ mặt, một lúc sau Lạc Diêu cũng chen vào, thấy Ôn Ái bị Nhạc Lộ giáo huấn... Kỳ Tề thấy đủ nên câu khóe môi, tách mọi người ra đi lên trước, đưa tay ôm Ôn Ái từ trong lòng Vệ Linh: “Làm sao? Lại muốn ăn kẹo?”

Không nhắc tới thì thôi vừa nhắc Ôn Ái liền nhịn không được ôm chặt Kỳ Tề khóc thút thít.

“Con nít đều thích ăn kẹo, đâu phải không mua nổi, tại sao phải hạn chế?” Bạch Thảo thấy thế không vui xì một tiếng, lấy bịch kẹo bên cạnh Ôn Thất đưa tới trước mặt Ôn Ái: “Muốn ăn cái gì? Dì lột cho con ăn!”

Lạc Diêu ở phía sau vỗ đầu Bạch Thảo: “Đừng dạy trẻ con không biết điểm mấu chốt! Không nghe mẹ con bé nói ăn kẹo nhiều răng sẽ không khỏe sao?”

“Các người ở trước mặt tiểu Ái cãi qua cãi lại sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng con bé.” Điền Hi Cầm đề nghị: “Nếu hôm nay là tụ họp, không bằng tạm thời cho phép bọn trẻ phóng túng một lần đi.”

Một bước Nhạc Lộ cũng không chịu nhường: “Hôm nay Tiểu Ái đã ăn quá mức quy định.”

“Đối với con nhỏ làm gì phải tính toán chính xác như vậy.” Khang Tử Lam đẩy mắt kính: “Không cần thiết nghiêm khắc tới mức này.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now