Chương 87

1.6K 87 14
                                    


Ngày hôm sau, Vệ Linh thức dậy nhưng tinh thần không được tốt, toàn bộ thể xác và tinh thần đều không ngừng nghĩ tới nội dung trong quyển nhật ký, những chuyện xảy ra hai ba mươi năm trước, ánh mắt không còn sự trong suốt như mọi ngày, nàng máy móc ngồi đó ăn sáng với cả nhà.

Ba mẹ cũng không phát hiện nàng khác với mọi ngày, vẫn cùng bác cả và chú út nói tới chuyện vài ngày nữa là sinh nhật nàng. Ba Vệ thì ý tại ngôn ngoại ám chỉ sinh nhật này con gái đã ba mươi tuổi rồi, mà vấn đề cá nhân vẫn không có gì thay đổi, thật làm ba mẹ như đang ngồi trên đống lửa.

Ba Vệ cố ý nói cho Vệ Linh nghe, ý muốn thúc giục nàng nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân của mình, thật ra Vệ Linh vừa nghe liền hiểu dụng ý trong đó, lại làm như không có gì ngẩng đầu miễn cưỡng nhìn ba mình cười cười, không lên tiếng nói gì.

"Ba ba, mẹ, sinh nhật năm nay còn đã tròn mười sáu tuổi rồi." Nhìn biểu tình chị họ ngưng trọng, Vệ Duyệt rất thông minh xoay mặt qua làm nũng với ba mẹ mình: "Sinh nhật mười sáu tuổi rất quan trọng, ba mẹ có thể sắp xếp trở về tham dự được không?"

Vệ tam gia liếc nhìn vợ mình, hai người đồng thời cùng nhau nở nụ cười: "Ai nha, nháy mắt thôi mà con gái và con trai chúng ta đã mười sáu tuổi rồi. Được! Tới lúc đó coi tình hình cụ thể, binh sĩ năm nay cũng không giống mấy năm trước cần phải khẩn trương huấn luyện, không có gì bất ngờ ba mẹ sẽ về nhà mấy ngày."

"Ba mẹ, con yêu hai người!" Vệ Duyệt không chú ý hình tượng tiểu thư khuê các, từ trên ghế đứng dậy, giống như lúc còn nhỏ lần lượt ôm hôn ba mẹ mình.

Vệ Khác là thiếu niên nghiêm túc cẩn thận, nhìn chị mình, không chịu được lên tiếng: "Đã là người trưởng thành, còn làm nũng!"

"Ai cần em lo, lo cho bản thân mình đi!" Vệ Duyệt nắm lỗ mũi nhìn em mình làm mặt quỷ.

Vệ đại lão gia cười cười nói: "Lúc ăn cơm không được ồn ào, mau ngồi xuống, đồ ăn ngon còn rất nhiều đó!"
Vệ Duyệt gây náo loạn một hồi, chủ đề câu chuyện cũng được dời khỏi Vệ Linh. Vệ Linh đưa mắt nhìn cả nhà, hai vợ chồng bác cả, ba, mẹ, chú út và thím út, mọi người ai cũng vui vẻ tươi cười, thế nhưng nàng không có cách nào vui vẻ được như vậy, nàng cười không nổi.

Bữa sáng kết thúc, Vệ Linh ngồi ở bàn trà ngoài hoa viên, cầm quyển sách đặt trên đầu gối, mở ra, không khống chế được biểu lộ và tâm tình, nàng lại  nghĩ tới chuyện mà mình vẫn chưa thông suốt được.

Hình như Vệ tam gia đã phát hiện nàng có chỗ không thích hợp từ lúc ăn sáng, lại thấy nàng ngồi đó ngây người rất lâu rồi, rốt cuộc chịu không được, mở cửa đi ra, ngồi xuống đối diện nàng, cười như không cười hỏi: "Tiểu Linh của chúng ta làm sao vậy? Chú út thấy cháu ngồi đây lâu rồi. Tại sao lại phiền lòng như vậy? Vì những lời ba con nói lúc nãy đúng không?"

"Không hẳn vậy." Vệ Linh khép sách lại, điều chỉnh tư thế, nhìn Vệ tam gia, trả lời: "Chú út, tối qua con đã đọc xong nhật ký của bà nội rồi."

Vệ tam gia liền hiểu, rồi 'A' một tiếng, quay đầu nhìn nhìn về phía cửa biệt thư, xác định không có ai chú ý tới chỗ hai người, mới lên tiếng: "Có phải bắt đầu cảm thấy có cái gì đó đè ép cả người con không? Có phải con cảm thấy những gì bây giờ con được hưởng thụ, tất cả đều là tội ác?"

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now