Chương 128

1.6K 82 14
                                    


“Cái tên này đã được lợi ích lớn, còn không quên bán cái.” Tịch Thanh Trạc đặt tay lên vai Vệ Linh nói, không tim không phổi nói tiếp: “Thật muốn ở cùng người này sao? Nửa đời sau cần phải có con để làm điểm tựa mới được.”

“Chị họ, chị thật là...” Vệ Linh cười rộ lên, giơ tay lên coi giờ xem như không có chuyện gì.

Kỳ Tham mang theo sự bất mãn nói: “Tôi không muốn như kẻ ngốc xách theo gương hành lý đứng ở giữa đại sảnh nhìn dáng vẻ tình thâm của hai người đâu, bình thường lại đi, để tôi biết hai người chỉ là quan hệ chị em bình thường thôi.”

“Cô ta lại bắt đầu nói hưu nói vượn.” Tịch Thanh Trạc thả tay xuống nói với Vệ Linh, thở dài một hơi đi về phía trước: “Còn phải chờ chị của Kỳ Tham thật sao? Bao lâu nữa mới tới?”

Vệ Linh và Kỳ Tham đi ở phía sau, trả lời: “Chắc phải chờ thêm nửa tiếng, hơn nữa cũng phải chờ Hoắc Tưởng, cậu ấy vẫn chưa tới.”

Tịch Thanh Trạc gật đầu, lấy một cái hộp nhỏ bằng nhung từ trong túi xách ra, xoay người lại đưa cho Vệ Linh, ngữ khí hòa hoãn nói: “Đi gấp quá không có chuẩn bị gì, chỉ kịp lấy cái này thôi, quà tặng cho cặp tình nhân mới này.”

“Cho cả hai tụi em sao?” Vệ Linh giơ cao hộp nhung lên trước mặt mình và Kỳ Tham.

Kỳ Tham cười cợt: “Mấy hôm nay sao có lộc dữ ta, liên tiếp nhận được quà, cái này không phải cũng giống với quà của Hoắc Tưởng chứ…”

“Sẽ không…!” Vệ Linh lập tức lên tiếng không cho Kỳ Tham nói tiếp: “Chị họ sẽ không biết… Thứ đó đâu.”

Tịch Thanh Trạc nghe hai người nói chuyện như lọt vào trong sương mù, ngắt lời: “Trương Hoắc Tưởng tặng hai người cái gì?”

“...Không có.” Vệ Linh cười khổ che giấu, cất bước dẫn đầu mọi người tới khu chờ đợi ngồi xuống, thấy Kỳ Tham cũng ngồi xuống bên cạnh thì ra hiệu, hai người cùng nhau mở hộp quà.

Quà mà Tịch Thanh Trạc tặng là một chiếc nhẫn bạch kim, tuy chiếc nhẫn nhìn rất bình thường nhưng cái chân chính làm người khác phải chú ý chính là viên ngọc lục bảo thạch được đính trên chiếc nhẫn. Viên bảo thạch hình bầu dục, kích cỡ khoảng đầu ngón tay, màu sắc rất thông suốt, càng quý giá hơn là bề mặt viên bảo thạch hoàn toàn không có chút tỳ vết nào, phải gọi là hoàn mỹ.

“Chiếc nhẫn đẹp quá!” Kỳ Tham cầm nhìn một lúc lâu, yêu thích không buông tay.

“Nói là tặng quà cho cả hai nhưng Tiểu Linh là người nhà rồi cần gì phải khách sáo, chủ yếu là muốn đáp lễ cho cô.” Tịch Thanh Trạc nhìn Kỳ Tham: “Cám ơn cô về chiếc nhẫn bạch ngọc hổ phách.”

Kỳ Tham chỉ vào chóp mũi của mình hỏi: “Đây là tặng tôi sao? Nhìn viên bảo thạch này là biết không bỏ ra số tiền lớn thì không thể mua được rồi.”

Tịch Thanh Trạc không có ý kiến gì, nhưng vẫn lên tiếng: “Tặng quà cho người yêu của em họ, đương nhiên không thể tùy tiện mua đại món gì ở ngoài lề đường rồi.”

“Có điều viên bảo thạch này chắc hẳn nằm trong bộ sưu tập của chị đúng không? Lấy ra tặng cho hai tụi em có phải quá quý trọng rồi hay không?” Vệ Linh hỏi.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now