Chương 149

1.3K 74 9
                                    


Vốn ngủ rất ngon giấc, nhưng nửa điểm Vệ Linh bị động tĩnh kế bên đánh thức, trong bóng tối, hai tay Kỳ Tham ôm đầu, cả người cuộn lại, dáng vẻ đau đớn vô cùng, không ngừng giãy dụa nhỏ giọng kêu rên. Vệ Linh giật mình, tỉnh táo hẳn, cố gắng kéo Kỳ Tham lại gần mình, nhẹ giọng gọi: “Kỳ Tham, cô sao vậy?”

“Tôi đau đầu…” Kỳ Tham trả lời với giọng điệu run rẩy, ngập tràn thống khổ: “Đầu tôi sắp nổ tung…”

“Tôi đi gọi Hoắc Tưởng!” Vệ Linh nghĩ nhất định phải lấy xe đưa Kỳ Tham đi bệnh viện.

Nhưng Vệ Linh mới vừa định bước xuống giường, thì bị Kỳ Tham kéo lại, sau đó run rẩy ôm nàng, ẩn nhẫn nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Không sao… Mỗi ngày đều đau một lần, đau một lúc sẽ hết, không cần gọi Hoắc Tưởng, đừng đi…”

Tâm Vệ Linh nhói lên, yêu thương ôm Kỳ Tham: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay!”

“Tôi không có chuyện gì.” Kỳ Tham đau tới hít thở không thông, nhưng vẫn kiên trì nói: “Rất nhanh sẽ tốt thôi.”

Kỳ Tham ôm Vệ Linh quá chặt làm nàng hơi đau. Nhưng lúc này Vệ Linh không để ý, trong đầu trong lòng chỉ có dáng vẻ chịu đựng của Kỳ Tham, không đành lòng nhấc tay lên giúp cô xoa đầu, hết sức ôn nhu thì thầm: “Được, không đau, không sao cả…”

Kỳ Tham nép vào lòng Vệ Linh như đứa trẻ, khổ sở không ngừng thở ra nhiệt khí. Khoảng chừng năm sáu phút mới thoáng duỗi người một chút, hình như triệu chứng đau đầu đã giảm bớt.

Vệ Linh không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ vừa hỏi Kỳ Tham lại đau, nên im lặng ôm cô vỗ về. Sau mười mấy phút, Kỳ Tham mới triệt để thả lỏng, Vệ Linh cảm nhận được Kỳ Tham không còn dùng quá sức ôm mình nữa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không đành lòng sờ sờ mặt cô.

Ngủ lại lần nữa, một đêm bình yên. Sáng sớm, Vệ Linh bị Kỳ Tham ôm vào trong ngực, ánh mặt trời xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa sổ chiếu lên mặt cô. Vệ Linh nhìn dáng dấp ung dung ngủ rất say của Kỳ Tham không tự chủ được giơ tay lên vuốt ve từ mi tâm xuống tận đuôi lông mày.

Mỗi một lần tiếp xúc, là mỗi một lần trái tim đập mạnh, không cách nào tự kiềm chế tình yêu của mình dành cho Kỳ Tham.

Đột nhiên Kỳ Tham thở hắc ra, từ từ mở mắt nhìn Vệ Linh tóc rối tung nằm trước mặt mình, liền nở nụ cười, nhích lại gần, liếm khóe miệng khô khốc: “Chào buổi sáng, Vệ Linh!”

“Chào buổi sáng, Kỳ Tham.” Lúc này Vệ Linh rất muốn hôn Kỳ Tham thể hiện tình yêu mãnh liệt, nỗi nhớ da diết, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, che giấu đứng dậy rót cho Kỳ Tham ly nước.

Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng hài lòng ăn bữa sáng do chính tay Vệ Linh làm. Sau đó hai người thay quần áo, Kỳ Tham tiện thể lấy bộ quần áo thể thao mùa hè đưa cho Vệ Linh, . Vệ Linh thay xong còn chưa xuống lầu, thì từ cửa sổ thấy một chiếc xe màu đỏ số lượng giới hạn chậm rãi chạy vào bãi đậu xe.

Mấy giây sau, Tô Oánh mặc đồ thể thao đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát che nửa gương mặt, dáng vẻ kiêu căng bước xuống xe.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ