Chương 136

1.6K 81 16
                                    


Gần đây có tin tức cáo buộc phạm nhân trong ngục bị phân biệt đối xử, mức độ ngược đãi khác nhau, còn có lời đồn, phạm nhân vì không chịu đựng nỗi mà tự sát, nhưng bên ngoài lại không có tin tức chính thức nào.

Mãi cho tới khi Vệ Linh nhận được một vụ án tố tụng, không biết tại sao có một phạm nhân đã cắt cổ tay tự sát, người nhà yêu cầu giám ngục đưa ra lý do chính đáng nhưng vẫn không có câu trả lời, quá phẫn nộ dẫn tới quyết định thưa kiện.

Trong quá trình xem tư liệu, Vệ Linh phát hiện người tự sát chính là một trong mấy tên mất tính người đã xâm phạm tụi nhỏ ở cô nhi viện, tội danh thành lập bị phán bỏ tù, vậy mà chưa tới nửa năm hắn lại chết trong ngục.

Điều này làm Vệ Linh thấy ngạc nhiên, nàng không khỏi quan tâm tình hình của sáu tên còn lại, càng ngoài ý muốn hơn nữa, hai trong sáu tên cũng chết không rõ nguyên nhân, bốn tên kia vẫn còn sống chỉ là không biết tình hình thế nào. Vệ Linh nhanh chóng liên kết những vũ án gần đây lại, tìm hồ sơ đọc, nàng phát hiện có một số phạm nhân bị bỏ tù vì mấy lý do không đâu.

Chẳng lẽ ngục giam thật sự tồn tại quy củ Hắc Ám trong truyền thuyết sao? Trong lúc nhất thời Vệ Linh bị ý nghĩ của mình làm khiếp sợ.

“Vệ luật sư, vụ án này cô không nên nhận” Khi lòng nàng tràn đầy nghi hoặc muốn nhận vụ án thì chủ nhiệm Sở Sự Vụ đi vào ý tứ sâu xa đem thư ủy thác mà nàng trình lên đặt trước mặt nàng: “Tôi kiến nghị cô nên suy tính thận trọng các trọng điểm tốt hơn, loại chuyện này không phải một hai phiên tòa có thể bãi bình được, cô nghĩ thêm đi.”

Trước giờ chủ nhiệm chưa từng có ý kiến với các vụ án nàng nhận, lúc này lại đích thân tới phòng nàng nói, tất nhiên Vệ Linh phải thận trọng hơn, gật đầu nói nàng cần thêm hai ngày để suy nghĩ.

Từ lúc đó mức độ quan tâm của nàng về vụ án trong ngục giam rõ ràng đã tăng lên, tối đó cùng Kỳ Tham ăn cơm, nàng cũng rất tự nhiên đem chuyện này nói ra, muốn hỏi ý kiến Kỳ Tham.

Kỳ Tham vừa ăn xong chén mì, rất tùy ý trả lời nàng: “Tôi không muốn em chạm vào phương diện này trên tòa.”

“Tại sao?” Vệ Linh nghe Kỳ Tham nói, có chút ngoài ý muốn: “Chẳng lẽ Tham không nghĩ nên đem những bức màn đen lộ ra ánh sáng sao? Để phía chính phủ giám sát càng tốt hơn.”

Kỳ Tham cười nhạt nói: “Những tấm màn đen khác còn được, chứ tấm màn đen trong ngục giam thì thôi. Coi như em muốn điều tra rõ, cũng không tra được.”

“Tham muốn nói tới phương diện lấy chứng cớ trong ngục giam sao?” Vệ Linh hỏi.

“Ngục giam là nơi không đối ngoại, bên trong giam giữ đều là phạm nhân đã vi phạm pháp luật, tuy không thể nói tất cả đều là kẻ ác, nhưng phải biết, người ở trong đó có tư duy mà người bình thường không đoán ra được, tấm màn đen ngục giam vẫn luôn tồn tại, hơn nữa không phải một mà còn nhiều tầng.” Kỳ Tham dùng chiếc đũa gõ vào cái chén của mình, nói tiếp: “Ví dụ thế này, chén của tôi là ngục giam, đũa trong tay là cảnh ngục, mì sợi là phạm nhân, đũa muốn làm chính là quản lý sợi mì trong chén một cách thứ tự, chúng ta nghĩ rằng thái độ này rất bình thường, nhưng thực tế có thể khác đi, thỉnh thoảng đũa lại muốn gắp mì trong chén ra, đem một số sợi mì ném xuống đất hoặc có thể làm sạch sẽ rồi đem tới chỗ tôi, dâng lên cho tôi ăn.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora