Chương 129

1.5K 80 14
                                    


Khi mọi người đi tới bãi đậu xe, Kỳ Tham sắp xếp đem tất cả hành lý bỏ vào cốp sau, rồi đi vòng ra trước mở cửa bên ghế phụ cho Vệ Linh. Xuất phát từ lễ phép Kỳ Tham mời Tịch Thanh Trạc vào trong trước, Kỳ Tề và Khang Tử Hinh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chỉ còn lại một chỗ ngồi kế bên Tịch Thanh Trạc, Kỳ Tham quẹt miệng nhìn Trương Hoắc Tưởng vẫn đứng đó nói: “Mời Trương đại tiểu thư lên xe.”

“Hừ!” Hai tay Trương Hoắc Tưởng khoanh trước ngực, đứng thẳng người, liếc mắt quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý.

Kỳ Tham nhướn mày: “Chị đây không phải ngạo kiều chứ?”

“Cậu đó không thèm giới thiệu chị với bạn gái của chị cậu cho mình biết! Cũng không thèm chừa chút thời gian để mình tự giới thiệu một chút! Cậu là người không có nghĩa khí! Trong mắt không hề tồn tại người bạn này, có bạn gái là không thèm nhìn mình! Mình muốn tuyệt giao với cậu!” Trương Hoắc Tưởng đứng đó lớn tiếng nói ra nguyên nhân tức giận của mình.

Kỳ Tham mở cửa xe rộng hơn, chỉ chỉ ra hàng ghế sau ở góc độ mà Trương Hoắc Tưởng hoàn toàn không nhìn thấy, rất tùy tiện lên tiếng: “Đây là chị mình, còn đây là bạn gái của chị mình. Chị, Tử Hinh, đây là Trương Hoắc Tưởng hỗn đoản… Được rồi, cậu có thể lên xe chưa?”

“Mịa nó! Thành ý đâu? Tiểu Tham Tham thành ý của cậu đây sao? Để Citrus của Vệ Linh liếm còn thành ý hơn cậu đó!” Trương Hoắc Tưởng la còn lớn hơn.

Kỳ Tham không nói hai lời, yên lặng vòng qua chỗ tài xế, mở cửa ngồi xuống, nói vọng ra: “Nếu cậu còn muốn ở đó so sánh với cả Citrus thì mình đi trước một bước, còn nếu như cậu đã nghĩ thông thì nhanh chóng lên xe….”

Trương Hoắc Tưởng nhanh như chớp nhảy lên xe ngồi, cười hì hì nói: “Lúc nãy đi gấp quá, không mang theo tiền mặt nhiều, chỉ đủ đón xe tới đây thôi.”

“Không phải muốn tuyệt giao với mình sao?” Kỳ Tham cười mắng, nhưng đã tập thành thói quen không thèm tính toán với người này, đóng kỹ cửa xe, rồi đánh tay lái rời khỏi.

Khi xe chạy vô đường cao tốc, Trương Hoắc Tưởng đập đập vào ghế Kỳ Tham ngồi, bắt đầu lải nhải oán giận: “Sớm biết cậu là người tuyệt tình như vậy chị đây sẽ không chạy tới! Chị cậu chính là chị của mình, bạn gái của chị cậu… Chính là bạn gái của chị cậu! Bây giờ trong dạ dày của mình không có gì để tiêu hóa, bắt đầu ợ chua rồi đây. Mình cực khổ chạy tới đây là vì ai chứ, còn không phải vì muốn gặp chị cậu với bạn gái sao? Cậu thì tốt rồi, ở đó trách cứ mình ngạo kiều… Hệ tiêu hóa mình không tốt sẽ làm tâm tình rất xấu, đồng thời tất cả nguyên nhân khiến mình khó chịu là xuất phát từ cậu…”

“Xin chào…” Khang Tử Hinh ngồi ở phía sau dùng ngón tay chọt chọt bả vai Trương Hoắc Tưởng, chờ cô quay đầu lại, thì mỉm cười chìa tay ra: “Em tên là Khang Tử Hinh, là bạn gái của chị Kỳ Tham, Kỳ Tề, rất hân hạnh được gặp chị.”

“Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện a!” Trương Hoắc Tưởng làm bộ làm tịch dùng ngón tay sờ sờ khóe mắt khô ráo của mình: “Con gái của Kỳ gia đều có bộ dáng ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng không biết tại sao bên cạnh đều có một người ngoan ngoãn xinh đẹp hiểu chuyện như vậy??? Thật là không có thiên lý mà…”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now