Chương 95

1.5K 87 9
                                    


Khách sạn năm sao, đương nhiên chất lượng phục vụ là chu đáo nhất, khung cảnh không thể chê được, nhưng đồ ăn thì không phải là ngon nhất, dù sao những người tới đây, chỉ vì muốn phô trương hoặc muốn thể hiện, chứ không quan tâm đồ ăn có ngon hay không… Cho nên từ lúc Mục Báo nói bữa cơm này hắn sẽ mời, trong lòng Kỳ Tham hung hăng khinh bỉ một lần.

Kết quả tới rồi mới phát hiện, một bàn ăn mười người, chỉ có Mục Báo, Vệ Linh và Kỳ Tham, ba người, đứng phía sau là hơn mười vệ sĩ nhưng chỉ có thể đứng nhìn, đối với loại hành vi của tên nhà giàu mới nổi này, Kỳ Tham lại âm thầm xem thường lần nữa.

“Ơ, Kỳ tiểu thư! Sao cô đi tới đâu cũng có Vệ đại mỹ nữ ở bên cạnh vậy? Hai người đúng thật có ý định làm bạn bè sao?” Trên cằm Mục Báo có một vết sẹo dài nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ, khi nhìn thấy Vệ Linh đi bên cạnh Kỳ Tham, liền nhịn không được đưa mắt nhìn thêm mấy lần.

Kỳ Tham hướng tay làm dấu “Ok” với Mục Báo, cười, thay Vệ Linh kéo ghế cho nàng, sau đó tự mình kéo ghế ngồi xuống bắt chéo chân: “Mới một khoảng thời gian không gặp, mà chú Báo càng ngày càng trẻ ra, do kiếm được nhiều tiền hay vì nguyên nhân nào khác?”

“Ha ha ha ha ha ha… Tôi vui vì được Kỳ tiểu thư khen ngợi!” Mục Bảo ngẩng đầu cười lớn, liên tục vẫy tay: “Từ trước tới nay, việc kiếm được tiền luôn theo ý của tôi, bất quá vừa nghe được một tin tốt nên càng như ý! Vì vậy vừa biết Kỳ tiểu thư muốn gặp, tôi đã sảng khoái đồng ý ngay, mặc khác, tin tức tốt tôi nhận được cũng liên quan tới cô.”

Kỳ Tham nhíu mày, cùng Vệ Linh liếc mắt nhìn nhau: “Có liên quan tới tôi? Chú Báo, chú xác định sao?”

Mục Báo nói lớn: “Chắc chắn có liên quan. Mục Liên! Con trai tôi, cuối năm nay sẽ được ra tù, cô nói xem, đây chẳng phải là tin tức vô cùng tốt sao?”

“Sao? Đây đúng là tin tốt a! Chúc mừng, chức mừng…” Không hẹn mà gặp, nội tâm của Kỳ Tham và Vệ Linh lúc này đều nghĩ, không phải Mục Liên bị phán mấy năm sao? Tại sao chưa tới hai năm đã được thả ra? Có thể thấy pháp luật càng ngày càng lỏng lẻo á.

Chờ Mục Báo vui cười xong, Kỳ Tham mới lên tiếng: “Chú Báo, tôi có một việc dễ như trở bàn tay cần nhờ chú, không biết chú có tiện tay giúp đỡ hay không?”

“Đừng có gấp, từ từ rồi nói, Kỳ tiểu thư mới vừa tới, để phục vụ mang rượu và đồ ăn lên! Tôi làm sao để khách của mình ngồi không được chứ!” Mục Báo lên tiếng gọi, thuộc hạ từ bên cạnh nhanh chân đi ra ngoài sắp xếp.

Phục vụ mang rượu và đồ ăn đầy cả bàn, đủ loại hải sản, Mục Báo mới cầm ly rượu lên nói với Kỳ Tham: “Ly này vì trước đây Kỳ tiểu thư đã đồng ý làm luật sư bào chữa cho con trai tôi, phải chạy ngược chạy xui giúp nó chịu hình phạt nhẹ nhất, tôi cạn ly này kính Kỳ tiểu thư!” Vừa nói xong liền tự mình uống cạn ly rượu đế trong tay.

Kỳ Tham nhìn ly rượu trong tay mình, gượng cười nói: “Được, chú Báo sảng khoái như vậy, thì tôi cũng thoải mái một phen.” Kiên trì đưa ly rượu lên, ừng ực ừng ực, nuốt vào trong bụng.

“Một tiểu cô nương, không thể uống đừng thể hiện, tôi cũng không ép cô, tiếp theo thì tùy ý, tùy ý đi!” Mục Báo vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant