Chương 119

2.1K 102 38
                                    


Kỳ Tham ngẩn người, nhìn những thứ thuộc về Giai Giai, trong lòng không tránh khỏi chua xót, ngồi xổm xuống cầm lọ thủy tinh lên rồi nhặt những cuộn giấy nhỏ đủ màu sắc.

Mỗi một cuộn giấy đều có trọng lượng không giống nhau, Kỳ Tham không biết tâm tình thế nào quyết định ngồi xuống thảm sàn, cuộn hai chân bắt đầu xem từng cái một.

Trong này đa số là tâm tư nhỏ của Giai Giai lúc còn sống, mỗi ngày con bé trải qua cái gì đều ghi lại bỏ vào, có nhiều điều Kỳ Tham cũng không biết, nó giúp cô hiểu thêm về đứa em nhỏ của mình hơn.

Sau khi coi xong, Kỳ Tham đều cuộn lại cẩn thận rồi bỏ vào lọ, tới khi cô thấy có một cuộn giấy hai màu hơi khác, cô thầm nghĩ không lẽ trong này cất dấu bí mật trọng đại của Giai Giai sao? Vừa suy đoán vừa mở ra.

Khi mở khi thì có một vật gì đó màu đen nhỏ bằng đầu ngón tay cái rơi ra cùng với một cuộn giấy màu vàng, Kỳ Tham vội vàng chụp lại, nhặt nó lên: Cảm giác tay chạm vào mát lạnh, mở tay ra nhìn thì phát hiện là một cúc áo bị đứt chỉ còn phân nửa.

“... Đây là cái gì?” Kỳ Tham buồn bực nhíu mày, tạm thời để qua một bên, cô muốn coi cuộn giấy này chứa bí mật gì, có đề cập tới nửa cái cúc áo này không? Trên cơ bản, mỗi một cuộn giấy, Giai Giai đều để vào một đồ vật nhỏ gì đó, mà trong cuộn giấy đều nhắc tới, như vậy cuộn này cũng sẽ có thôi.

Kỳ Tham mở cuộn giấy ra hết, tò mò đọc hàng chữ trên đó thành tiếng: “…Nếu tiếp tục thế này, tôi nghĩ mình sẽ nhịn không được… Yêu người còn gái tên Vệ Linh…”

“Mịa nó!!!” Điều làm Kỳ Tham không ngờ chính là nét chữ này xuất phát từ cô, còn nội dung lại liên quan tới Vệ Linh. Kỳ Tham thấy cuộn giấy này quá nóng, nóng tới mức muốn phỏng tay, cô ném qua một bên, dáng vẻ như gặp cái gì đó rất đáng sợ, cả người đều nhảy dựng lên.

Toàn thân toát mồ hôi lạnh chân trần đứng trên sàn nhà, Kỳ Tham cảm thấy không thể nào tin được, cô không thể nào diễn tả tâm tình của mình khi lần nữa nhặt cuộn giấy lên xem, nhìn thật kỹ nội dung trên đó.

Đây chính là nét chữ của mình không thể nào sai được! Tại sao mình lại không có ấn tượng gì về cuộn giấy này, một chút xíu ký ức cũng không có!

Có cái gì đó không đúng, đang không ngừng nhắc nhở, Kỳ Tham vội vã cúi người nhặt nửa cái cúc áo lên nhìn thật kỹ.

Cái này người ta thường dùng cho áo khoác hoặc áo gió… Cúc áo, cuộn giấy, còn có thời gian bên ngoài cuộn giấy…

“Chị 2” Tinh thần hoảng hốt, hình như Kỳ Tham nghe Trâu Giai Giai gọi cô từ phía sau.

Tâm tư lắng đọng, cô theo trí nhớ trở về buổi tối hôm đó…

“Chị 2, chị cẩn thận nhìn đường đó…” Trâu Giai Giai ôm gấu bông nhỏ, vui vẻ theo sau Kỳ Tham đã say rượu đi đứng không hề theo quy tắc gì, Trâu Giai Giai còn nhỏ, làm sao đuổi theo được bước chân của chị họ mình.

Kỳ Tham dùng hai ngón tay xoa xoa trán mình, lảo đảo đi vào nhà để xe, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm được chìa khóa xe, sau đó cúi đầu phát hiện mình đang ôm cái áo gió hình như không phải của mình, nhất thời ngạc nhiên ‘A’ một tiếng, đưa lên nhìn, chỉ vào nó nói: “Chuyện gì xảy ra? Hình như mình không có cái áo này a…”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now