Chương 143

1.4K 65 22
                                    


Vệ Linh nhận được điện thoại của cảnh sát mới biết Kỳ Tham xảy ra tai nạn giao thông, vì kiểm tra nhật ký điện thoại lúc cô gặp nạn, nàng là người nói chuyện cuối cùng với cô, nên cần gặp nàng để tiến hành xác minh.

Hơn nửa đêm Vệ Linh vội vàng thay quần áo, sắc mặt tái nhợt chạy tới bệnh viện, đầu nàng trống rỗng, tay chân không kìm chế được run rẩy liên tục.

Tình hình ở bệnh viện khá loạn, đêm khuya mưa lớn thường có chuyện không hay phát sinh. Vệ Linh gặp cảnh sát nói rõ chi tiết cuộc gọi với Kỳ Tham, hai người đang nói chuyện đột nhiên cắt ngang… Vệ Linh chạy tới phòng cấp cứu, nhìn Trương Hoắc Tưởng ngồi đó ôm đầu, còn ba Kỳ và mẹ Kỳ lo lắng vạn phần.

Nhìn thấy mọi người, Vệ Linh liền thả chậm bước chân, đến bây giờ nàng vẫn không tin người đang ở bên trong chính là người nàng yêu nhất - Kỳ Tham. Mấy tiếng trước nàng quyết định gọi cho Kỳ Tham, muốn cùng cô bình tâm tịnh khí nói chuyện, nàng không ngờ vì cuộc gọi của mình làm cô bị tai nan nghiêm trọng thế này.

Là mình sai rồi! … Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt tâm Vệ Linh bị đào rỗng, dừng bước đứng nhìn Trương Hoắc Tưởng và ba mẹ Kỳ Tham ở đằng xa.

“Cô ấy gặp tai nạn, não bộ chịu va chạm mãnh liệt, tình trạng hiện giờ xuất huyết, tích tụ máu bầm, người thân mau chóng quyết định có tiến hành phẫu thuật hay không?” Bác sĩ mang khẩu trang bước ra, nhanh chóng nói tình trạng của Kỳ Tham, nhìn ba Kỳ, mẹ Kỳ nói tiếp: “Phẩu thuật sẽ có mức độ nguy hiểm nhất định, nhưng chúng tôi đề nghị phẩu thuật cho cô ấy, đây là phương pháp tốt nhất ở thời điểm này, nếu đồng ý, người nhà ký tên vào đây!”

“Làm đi!” Ba Kỳ đồng ý không cần nghĩ ngợi lâu, sau đó liếc nhìn vợ mình lo sợ run rẩy, gật đầu trấn an, xoay người đi theo y tá hoàn thành thủ tục cần thiết.

Ba Kỳ và y tá đi lướt qua Vệ Linh, không ai chú ý tới nàng, cũng không ai thấy hai hàng nước mắt trên mặt nàng.

Trương Hoắc Tưởng là người phát hiện Vệ Linh, cả hai đều yên lặng nhìn nhau mấy phút. Trương Hoắc Tưởng đứng lên đi tới chỗ nàng, nắm cổ tay kéo nàng vào góc hành lang.

Hai người im lặng đứng đó, cửa sổ được mở ra phân nửa, hơi lạnh ẩm ướt bị gió thổi vào, làm tóc Vệ Linh rối loạn, mặt Trương Hoắc Tưởng không hề có cảm xúc, cô quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài, không đầu không đuôi lên tiếng: “Kỳ Tham nói muốn quên cô.”

Vệ Linh sững sờ, nhìn chằm chằm một bên mặt Trương Hoắc Tưởng.

“Nhưng không phải cậu ấy không yêu cô, mà vì quá yêu cô, mới không muốn dùng mặt tàn nhẫn nhất của cậu ấy đối mặt với cô.” Trương Hoắc Tưởng im lặng một lúc rồi tiếp tục nói: “Tôi đã thôi miên lấy ra một phần tiềm thức của cậu ấy… Có thể sau khi Kỳ Tham tỉnh lại sẽ không nhận ra cô nữa… Vệ Linh, cô đối với Kỳ Tham bây giờ là một người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống cậu ấy.”

Lòng Vệ Linh quặu đau, nước mắt ép không được tràn mi chảy ra, giọng khàn khàn hỏi: “Tại sao?”

Vành mắt Trương Hoắc Tưởng đỏ lên, nhưng cố gắng làm như không có chuyện gì; “Bởi vì trên thế giới này, trừ cô ra, không ai có thể ép cậu ấy tới mức độ, tiến không được, lui không xong.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ