Chương 125

1.7K 82 11
                                    


"Được rồi! Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!" Kỳ Tham xoay người tới chỗ Tiểu Lan lấy quả cầu còn mới tinh đưa cho Phú Tường: "Những chuyện khác thì không trông cậy vào em nổi, hy vọng lần này em phát huy cho tốt thế mạnh của mình!"

Phú Tường thấy rất bắt đắc dĩ nói: "Kỳ học tỷ đã nói vậy thì vậy đi..."

"Tiểu Lan làm trọng tài, em phụ trách kiểm tra tỉ số trận đấu!" Trâu Bằng cười quơ quơ di động trên tay nói lớn.

Trương Hoắc Tưởng giơ cao tay nói: "Mình yêu cầu được phát cầu trước!"

"Dựa vào cái gì? Mình phát cầu trước." Kỳ Tham lập tức lên tiếng hỏi ngược lại.

Trương Hoắc Tưởng lớn giọng: "Sao cậu hẹp hòi dữ vậy? Vệ Linh là bạn gái cậu, cậu nhường tụi mình một lần không được sao?"

"Trên chiến trường không cha con... Sân cầu không yêu đương!" Kỳ Tham đưa mắt ra hiệu cho Phú Tường: "Chuẩn bị phát cầu!"

Tiểu Lan ở ngoài cũng la lớn: "Trận đấu bắt đầu!" Phú Tường phản ứng rất nhanh, động tác phát cầu vô cùng chuyên nghiệp.

Quả cầu bay qua, Trương Hoắc Tưởng nhanh nhẹn đánh mạnh bay ngược trở lại, đồng thời cười ha hả nói: "Kỳ Tham đánh cầu không được a, trước đây tôi với cậu ấy tìm trò chơi vận động tuyệt đối không chọn môn này, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cậu cũng theo mình ha ha..."

Kỳ Tham từ phía sau tiến lên, vung vợt đập mạnh trở lại: "Cậu có lương tâm không? Chẳng phải bây giờ mình đang chơi với cậu sao?"

Tuy Kỳ Tham đánh trở lại không hề có kỹ thuật gì nhưng lực đánh lại rất mạnh, quả cầy bay ra phía sau Trương Hoắc Tưởng. Khi nó gần rớt xuống đất thì không biết Vệ Linh chạy qua từ lúc nào vung vợt đánh mạnh quả cầu lên cao.

Theo bản năng Kỳ Tham muốn nhìn đường bay của quả cầu, không ngờ Phù Tường chạy lên nói lớn: "Đường cầu chéo! Để em!" Đánh ngược về rồi nhanh chóng lui ra sau, Kỳ Tham thì không kịp phản ứng, hơn nữa hai người đều lo nhìn quả cầu, không ai chú ý tới ai nên đụng nhau.

Quả cầu bay ra xa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"Vị trí này... Đã ra ngoài! Chị Trương và chị Vệ được một điểm!" Tiểu Lan là trọng tài không chuyên nghiệp cho lắm... Nhưng cũng rất công bằng.

Vệ Linh và Trương Hoắc Tưởng nhìn nhau cười, nhẹ nhàng đập tay, sau đó đi lên phía trước nhìn Kỳ Tham ôm chân ngồi chồm hỗm dưới đất, thân thiết hỏi: "Kỳ Tham? Không có chuyện gì chứ?"

Kỳ Tham ngẩng đầu nhìn Vệ Linh cười nhẹ, lắc đầu đứng lên, rồi nhìn Phú Tường đang mỉm cười lấy lòng nói: "Em nên giảm béo đi, không giẫm chết chị mà suýt nữa đè chết chị đó!"

"Do Kỳ học tỷ phối hợp không tốt cho lắm a..." Phú Tường cười nói.

Vệ Linh là người phát cầu tiếp theo, nàng cầm quả cầu trong tay liếc Kỳ Tham, khóe miệng giương lên ý tứ rất sâu xa, rồi làm động tác phát cầu.

"Đường cầu dứt điểm!" Trương Hoắc Tưởng và Phú Tường không hẹn mà cùng lớn tiếng nói, Kỳ Tham phụ trách tiếp đường cầu của Vệ Linh, cô nổ lực chạy tới đỡ thì thấy quả cầu vừa vặn rơi xuống đất sát đường biên.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ