Chương 148

1.2K 73 12
                                    


Vệ Linh lúng túng nhìn Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng mở túi lấy quần áo với đồ dùng rửa mặt mà lúc nãy Lăng Tiểu Nhược chạy ra thương xá gần đây mua tạm. Vệ Linh nghĩ thầm không lẽ đêm nay phải ở lại đây sao? Chẳng phải Trương Hoắc Tưởng nói đưa mình về sao?

Trương Hoắc Tưởng nói với Kỳ Tham: “Nhà thầy Tôn có hai phòng ngủ, cậu với Vệ Linh chịu khó ở chung một đêm đi!”

“Tôi…” Vệ Linh định nói mình sẽ tự gọi xe về nhà, nhưng Trương Hoắc Tưởng nhanh hơn một bước, nhìn nàng cười cười: “Giờ tôi mới nhớ xe mình hết xăng. Chút nữa gọi tới Kỳ gia nói tài xế ngày mai đem đồ cho Kỳ Tham sẵn tiện đem theo ít xăng.”

Nhất định là cố ý! Vệ Linh nghĩ trong lòng. Nhưng lại không thể làm gì.

Chạng vạng khung cảnh xung quanh đặc biệt nhu hòa hơn, tất cả sự vật đều được một tầng vàng nhạt soi rọi, mặt sông gợn sóng cũng màu vàng, từ đậm tới nhạt đẹp không từ nào diễn tả hết!

“Qua mười ngày nửa tháng, chắc sẽ có rất nhiều đom đóm trong bụi lau sậy.” Trương Hoắc Tưởng duỗi thẳng hai chân ngồi trên cỏ bên bờ sông, miệng ngâm một nhánh lau sậy dài nhỏ, còn Kỳ Tham đang ở trong phòng trên lầu hai sắp xếp đồ đạc, cô đang đứng trước cửa sổ đối diện với hàng cổ thụ và bãi đậu xe.

Vệ Linh ngồi kế bên Trương Hoắc Tưởng hai tay ôm đầu gối, nàng ngước lên nhìn bóng Kỳ Tham lui lui tới tới, nhẹ giọng nói: “Cực khổ rồi Hoắc Tưởng, những chuyện cô đang làm vì Kỳ Tham đáng ra là việc tôi nên làm mới đúng.”

Trương Hoắc Tưởng cười nói: “Ai nha… Không cần khách khí, cô quên rồi? Tôi với Tiểu Tham Tham tuy hai mà một.”

“Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?” Vệ Linh không nghĩ ra, nên muốn thử bàn bạc với Trương Hoắc Tưởng: “Kỳ Tham không thích hợp làm người nhàn hạ, hiện tại, bản thân cô ấy cũng cảm thấy cuộc sống không có phương hướng.”

Trương Hoắc Tưởng ‘Ừ’ một tiếng: “Tôi cũng muốn bạn bạc chuyện này với cô, dựa theo tính cách của Tiểu Tham Tham, sau khi cậu ấy thích nghi với tình trạng hiện tại, tám chín phần mười sẽ muốn tìm lại quá khứ. Đến lúc đó chắc chắn cậu ấy phải chịu dằn vặt không nhẹ, cô thấy thế nào? Đồng ý để cậu ấy khôi phục ký ức không?”

Vệ Linh cúi đầu suy nghĩ, thở dài nói: “Với tôi, Kỳ Tham duy trì tình trạng hiện tại hay trở về như trước, lợi hại đều chiếm phân nửa. Nhưng với Kỳ Tham, điều làm cô ấy khó chịu chính là toàn thể trống không, Kỳ Tham lựa chọn thế nào, tôi cũng ủng hộ hết mình.”

“Tiểu Tham Tham lựa chọn quên cô, cô không oán hận cậu ấy sao?” Trương Hoắc Tưởng hỏi.

Vệ Linh trả lời: “Vì những chuyện Kỳ Tham từng làm nên tôi nói với cô ấy tôi bất mãn, thất vọng, khổ sở… Cuối cùng tôi còn hoài nghi tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Nhưng Kỳ Tham luôn nỗ lực chữa trị quan hệ của chúng tôi, còn tôi thì trốn tránh không hưởng ứng… Không còn cách nào khác, Kỳ Tham mới lựa chọn quên tôi… Từ khi biết Kỳ Tham gặp chuyện, tôi đã không còn để ý cô ấy từng làm cái gì, đúng hay sai không quan trọng nữa, chỉ cần cô ấy vẫn khỏe mạnh là tốt rồi!”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz