Chương 152

1.3K 76 21
                                    


Sáng mới vừa mở mắt ra, Kỳ Tham đã không còn bên cạnh, Vệ Linh vẫn nằm đó chờ  tỉnh hẳn. Ngày hôm qua sáng thì leo núi chiều lại xuống sông, đúng là mệt mỏi, Vệ Linh ngủ một giấc tới giờ mới tỉnh, một đêm không mộng, thậm chí Kỳ Tham rời giường lúc nào nàng cũng không hay.

Cảm thấy ngủ chưa đủ nhưng tới lúc dậy rồi, Vệ Linh vuốt vuốt mắt, vịn cầu thang từng bước từng bước xuống lầu, sáng sớm thời tiết ở đây có chút lạnh, nàng mặc váy ngủ cả người nổi một tầng da gà. Xuống tới dưới Vệ Linh liền thấy Kỳ Tham ngồi trước bàn cơm, kế bên có hộp dụng cụ y tế đang rửa vết thương ở chân.

Nhìn thấy Kỳ Tham tự mình làm, Vệ Linh lập tức tỉnh táo triệt để, nhớ tới tình cảnh hôm qua, vừa mới băng bó cẩn thận được vài tiếng lại xuống nước, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng tới vết thương… Hai người ăn táo xong đã đi ngủ, nàng không chú ý Kỳ Tham có tháo miệng băng cũ ra không, có thay thuốc hay không?

“Cô đang nhìn cái gì?” Kỳ Tham băng bó xong, ngẩng đầu lên thấy Vệ Linh đứng đó nhìn mình, nhất thời nở nụ cười: “Có đói bụng không? Tôi nấu cháo trong bếp, chắc ăn được rồi!”

Vệ Linh lặng lẽ, trong lòng cảm thấy hổ thẹn đi tới, ngồi xổm xuống sờ sờ chỗ băng dày trên chân Kỳ Tham, ngửa mặt nhìn cô hỏi: “Hôm qua xuống nước lâu như vậy? Vết thương có bị nhiễm trùng không?”

Kỳ Tham chớp mắt nhìn dáng vẻ lo lẳng của Vệ Linh, trầm thấp ho khan trả lời: “Không có, chỉ bị trầy da thôi, bôi thuốc bác sĩ đưa, không còn cảm thấy đau.”

“Thật sự không có chuyện gì?” Vệ Linh nghiêm túc hỏi.

Kỳ Tham gạt gạt khóe miệng: “Thật! Tối hôm qua tôi có thay thuốc, vết thương đã khô. Sáng nay càng không có chuyện gì, sẽ nhanh lành.”

Vệ Linh thấy vẻ mặt Kỳ Tham hơi vi diệu: “Vừa nãy cô… Cười?” Có gì vui mà cười?

Kỳ Tham lại ho khan: “Không có, chỉ là… Cô… Cô muốn đứng lên trước hay không?”

“Làm sao?” Vệ Linh buồn bực cúi đầu nhìn chân nhỏ của mình.

“Cô… Cái váy cổ hơi rộng… Cảnh xuân bên trong tôi nhìn thấy hết rồi.” Kỳ Tham do dự nửa ngày, cuối cùng lựa chọn trả lời thật, sau đó cố gắng hết sức không để khóe môi mình nhếch lên.

Vệ Linh không có thời gian đỏ mặt, lập tức dùng hai tay đè cổ áo lui về sau hai bước. Lúc này mặt từ từ đỏ lên: “Cô - Người này… Tại sao không nói sớm?”

Kỳ Tham cười trộm: “Không a… Tôi đã muốn nhắc cô ngay từ lúc cô mới ngồi xuống, thế nhưng cô lại nghiêm túc hỏi thăm vết thương của tôi… Tôi cảm thấy nói ra không khí sẽ có chút xấu hổ.”

Bầu không khí xấu hổ cái gì? Rõ ràng đã xem hết mà còn tỏ vẻ! Vệ Linh vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Kỳ Tham không biết nên nói cái gì.

Kỳ Tham cười ha hả đối diện với Vệ Linh, sau đó đột nhiên đứng lên. Vệ Linh phòng bị lui thêm một bước, Kỳ Tham thấy thế cười lớn hơn nói: “Lui gì nữa, cô sắp lui ra cửa rồi. Yên tâm, tôi chỉ muốn đi xem cháo đã chín chưa.” Nói xong Kỳ Tham xoay người đi vào phòng bếp.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now