Chương 176

1.7K 59 5
                                    


Đêm đó hai người không ai về nhà, nhưng Kỳ Tham cân nhắc tới việc Vệ Linh vẫn còn ngượng ngùng nên không có ý định làm khó nàng. Đầu thu, buổi tối gió thổi mát, muỗi ruồi cũng ít dần, hai người lấy hai cái gỗ lớn ra ban công cùng nhau uống trà tán gẫu.

Đề tài toàn là những chuyện vặt thường ngày, Kỳ Tham chợt nhớ tới một việc, liền hỏi: “Chừng nào em mới theo tôi về chính thức gặp ba mẹ?”

“Ai?” Vệ Linh ngẩn người, ý tứ có chút không tốt trả lời: “Phương diện này em còn chưa nghĩ tới.”

Kỳ Tham liền cười nàng: “Làm sao em có thể sơ ý như vậy? Bây giờ nghĩ là vừa, chúng ta cùng nhau định ngày.”

“Vậy lúc nào Tham đi gặp người nhà em?” Tuy thời điểm hỏi ngược lại có chút chột dạ, nhưng dù sao cũng phải đối mặt, Vệ Linh nhân cơ hội này hỏi Kỳ Tham suy nghĩ thế nào.

Không ngờ Kỳ Tham bình chân như vại nở nụ cười: “Em gặp người nhà tôi rồi, sau đó lúc nào cũng có thể.”

“... Tại sao không phải là Tham tới nhà em trước?” Vệ Linh hỏi.

Kỳ Tham cười ha hả nắm tay Vệ Linh hôn xuống ngón áp út: “Bởi vì em phải gả vào Kỳ gia, còn cần tôi nói tỉ mỉ không? Hay để tôi dùng hành động trực tiếp trả lời câu hỏi của em!”

Trong nháy mắt Vệ Linh liền hiểu hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi, rút tay về đỏ mặt trầm thấp hắng giọng: “... Không cần... Lưu manh!”

Kỳ Tham thưởng thức dáng vẻ yêu kiều của người yêu, hài lòng dựa lưng vào ghế: “Nhà tôi cũng tốt, ba mẹ đều đã gặp em, từng ăn cơm với nhau, ấn tượng dành cho em cũng rất tốt. Chúng ta chỉ cần chọn một ngày đẹp trời mua ít quà tới nhà, sẽ không ai làm khó em. Việc thật sự khiến tôi buồn phiền chính là nhà em, ngẫm lại cùng người nhà em ăn cơm lại không có chuyện gì để tán gẫu, tôi liền cảm thấy đau đầu.”

Vệ Linh trừng Kỳ Tham: “Người nhà em không khinh khủng như vậy, trước đây Tham với bọn họ đối chọi gay gắt sao không thấy Tham than đau đầu?”

“... Nha? Thật sao?” Kỳ Tham vô tội trừng mắt lại, vò vò đầu mình: “Dù sao cũng là chuyện trước đây, bây giờ tôi mất trí, em biết mà. Huống hồ ba em là ba vợ của tôi, phải để mặt mũi cho em, không thể cùng ba vợ vỗ bàn trừng mắt nhìn nhau đúng không?”

Vệ Linh nói: “Tham với ba ba chưa từng vỗ bàn trừng mắt, nhưng quả thật ba ba em không thích Tham!”

“Này, sao em có thể thẳng thắng nói ba mình không thích bạn gái mình như vậy chứ?” Kỳ Tham nhíu mày: “Tiếp theo còn có thể yêu đương bình thường sao?”

Vệ Linh cười cười: “Nói thẳng để Tham chuẩn bị tinh thần sớm, em chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người bạn gái mà thôi!”

“Nếu không tôi không cần tới nhà em, sau khi gặp ba mẹ tôi, em trực tiếp dọn ra ngoài là được.” Kỳ Tham hào sảng không trách nhiệm nói.

“Không... Được.” Vệ Linh kiên quyết từ chối.

Kỳ Tham na luôn cái ghế chuyển qua bên cạnh Vệ Linh, nhìn nàng, khuôn mặt dán sát mặt nàng: “Em không lo lắng ba em trói tôi lại vứt vào hầm bí mật, không cho tôi ăn cơm, bỏ tôi chết đói sao?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now