Chương 131

1.6K 77 14
                                    


Vệ Linh cười nói: “Nhưng em thực sự thấy như vậy a.”

Kỳ Tham dùng ngón tay quẹt chóp mũi nàng: “Trước mặt nhiều người thế mà không nể mặt tôi, bướng bỉnh!”

Sáu người ngồi vây quanh bàn, vừa uống trà ăn bánh vừa trò chuyện, Kỳ Tham không nỡ để Vệ Linh ngồi đó pha trà châm nước, nên tự mình động thủ, không muốn Vệ Linh phục vụ mọi người.

Giờ đốt pháo hoa đã tới, cửa sổ rất lớn, thông qua lớp kính có thể nhìn rõ bầu trời óng ánh đẹp mắt bên ngoài.

Uống trà, xem pháo hoa, đêm giao thừa nghênh đón tân xuân, bầu không khí từ từ dày đặc lên, sáu cô gái không biết đã đổi bao nhiêu đề tài mà vẫn hứng thú dạt dào. Sau đó cũng không biết tại sao, Kỳ Tề và Tịch Thanh Trạc lại cùng nhau cộng hưởng bắt đầu nói chuyện lúc nhỏ của Kỳ Tham với Vệ Linh.

Kỳ Tề nói: “Lúc Tiểu Tham bảy tám tuổi, trong nhà đang ở thời điểm khó khăn, suýt chút nữa phải bán cả nhà, nên ăn uống bình thường cũng rất thiếu thốn, có một lần khách tới chơi, mẹ tôi mua một con gà nướng về, lúc đầu mẹ tôi đặt con gà ở nhà bếp, rồi chuẩn bị những thức cần thiết khác để đãi khách, quay lại thì phát hiện thiếu mất cái đùi gà. Mẹ tôi tìm khắp nơi mới phát hiện Tiểu Tham đang trốn ở phòng chứa đồ gặm đùi gà. Thấy tội ác của mình bị phát hiện, chuyện đầu tiên Tiểu Tham làm là cởi dép dưới chân ra, sau đó… Đem cái đùi gà ăn dỡ nhét vào trong dép lê.”

“Y…” Khang Tử Hinh cùng Trương Hoắc Tưởng đồng thời phát ra âm thanh ghét bỏ, không tự chủ kéo ra một khoảng cách với Kỳ Tham.

Kỳ Tham liếc mắt nói: “Đem đồ ăn nhét như vậy mẹ mới không có cách nào lấy lại được, ai kêu lúc còn nhỏ gia đình quá khó khăn! Vì được ăn nhiều thịt một chút tôi cũng không dễ dàng!”

Khang Tử Hinh và Trương Hoắc Tưởng vẫn ghét bỏ: “Y… Chỉ có một mình Kỳ Tham mới nghĩ ra cách quỷ dị này thôi!”

Tịch Thanh Trạc uống trà khẽ mỉm cười: “Dân dĩ thực vi thiên, trẻ con tham ăn cũng không có gì không đúng, lúc Tiểu Linh còn nhỏ cũng không phải người háo ăn, lại rất nghe lời, nhưng khi đó em ấy rất dễ bị dụ. Hồi tiểu học cô giáo tuyển đồng học nữ luyện vũ đạo, thấy Tiểu Linh dung mạo xinh đẹp nên nhanh chóng ưu tiên cho em ấy vào đội, vậy mà sau đó em ấy không theo kịp tiết tấu nên đã bị loại khỏi đội đầu tiên. Hôm đó em ấy rất buồn, từ trường về nhà khóc không ngừng, đúng lúc có tôi ở nhà, thấy em ấy khóc không nín, liền dụ em ấy: Khóc nhiều quá sẽ làm cơ thể không còn nước, không còn nước sẽ biến thành cây khô, sau đó…”

Thấy Tịch Thanh Trạc dừng câu chuyện lại để uống trà, Kỳ Tham liền thúc giục nói: “Sau đó làm sao?”

Tịch Thanh Trạc liếc nhìn Vệ Linh chỉ biết cười khổ, hắng giọng nói tiếp: “Sau đó em ấy không dám khóc nữa, cố gắng nhịn nước mắt không cho nó chảy xuống, rồi chạy nhanh vào bếp uống rất nhiều nước, cuối cùng…”

“Chị họ, đừng tiếp tục đề tài này nữa.” Vệ Linh vội vàng ngăn cản.

“Không được! Kể chuyện cũ mà chỉ kể một nửa là không có trách nhiệm, sẽ bị người nghe trách móc đó!” Khang Tử Hinh nói lớn.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcOnde histórias criam vida. Descubra agora