Chương 142

1.5K 78 20
                                    


Kỳ Tham khởi động xe chạy đi, cô gọi cho Trương Hoắc Tưởng: “Cậu còn ở phòng khám?”

“Còn, hôm nay mình tăng ca, cậu có chuyện gì?” Ngữ khí Trương Hoắc Tưởng luôn mang theo sự giảo hoạt trong đó: “Muốn mời mình ăn khuya?”

Kỳ Tham lau nước mưa trên mặt: “Cậu chờ mình, mình qua tìm cậu.”

“Cậu vẫn ổn chứ?” Trực giác Trương Hoắc Tưởng rất mạnh, cô cảm thấy có gì đó không đúng ngữ khí chuyển thành căng thẳng.

“Mình sẽ ổn.” Kỳ Tham trả lời xong liền cúp điện thoại, đạp chân ga chạy thẳng tới phòng khám của Trương Hoắc Tưởng.

Trời mưa lớn hơn, nên khi Kỳ Tham tới cả người đã ướt sũng, lúc này nhân viên trong phòng khám đã về hết. Trương Hoắc Tưởng nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Kỳ Tham liền bị dọa sợ, vội vã đi lấy quần áo khăn mặt cho cô thay. Kỳ Tham đổi quần áo xong, Trương Hoắc Tưởng đưa cho cô ly nước nóng: “Cậu thế này là sao? Đừng nói bị thất tình?”

“So với thất tình còn nghiêm trọng hơn.” Kỳ Tham tự giễu nói, tiện tay dùng khăn lau khô tóc, xong hết cô ngồi vào ghế mềm mà bệnh nhân tới tìm Trương Hoắc Tưởng hay ngồi, mười ngón giao nhau đặt trên bụng hỏi: “Hoắc Tưởng, hạng mục mà cậu nghiên cứu mấy năm nay tiến hành tới đâu rồi?”

Trương Hoắc Tưởng ngồi xổm bên cạnh Kỳ Tham, đột nhiên nghe cô hỏi, nghiêng đầu nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: “Xóa bỏ tiềm thức? Mình từng nói với cậu rồi trên cơ bản gần như hoàn thành, chỉ có điều chưa có tiến hành thực tiễn nên không thể nói thành công hay thất bại.”

“Vậy không bằng bây giờ thử một chút đi.” Kỳ Tham ngửa đầu dựa vào ghế, nhìn lên trần nhà, thì thào nói: “Để mình vào đối tượng cho cậu thí nghiệm.”

Trương Hoắc Tưởng nghĩ Kỳ Tham nói đùa, đẩy cô một cái cười mắng: “Cậu điên rồi? Bị cái gì kích thích?”

Kỳ Tham nhỏ giọng trả lời: “Mình cầu xin cậu, giúp mình lấy đi ký ức trong đầu mình, đem ý nghĩ ‘Tôi yêu Vệ Linh’ xóa bỏ đi. Để mình quên Vệ Linh, để mình quên là mình rất rất yêu nàng, để mình lại là mình của trước kia, bình tĩnh, lý trí, như vậy mình mới có thể chuyên tâm đi làm những chuyện mình cần phải làm.”

“...” Trương Hoắc Tưởng không thể tin vào tai mình, đứng lên nhìn từ trên cao xuống: “Cậu nói khùng điên cái gì đó! Cậu đang tỉnh táo?”

Kỳ Tham nhìn Trương Hoắc Tưởng, ánh mắt bất lực, âm thanh vô vọng: “Mười mấy phút trước mình đứng ngoài nhà Vệ Linh, mình suy nghĩ, mặc kệ nàng có tiếp tục yêu mình hay không, còn phần mình, mình vẫn sẽ tiếp tục yêu nàng. Đối với nàng mà nói, mình là người yêu của nàng lại làm tổn thương người nhà nàng. Mình biết rõ nàng yêu thương người nhà rất nhiều, nhưng mình vẫn làm vậy, mình đã làm tổn thương nàng sâu sắc. Nhưng tới bây giờ mình vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, hay mình là người ích kỷ, mình chưa từng hối hận, dù thời gian có quay lại, mình vẫn sẽ vì Kỳ gia trả thù.”

Trương Hoắc Tưởng thay đổi sắc mặt nhìn Kỳ Tham, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Nhưng trên đường tới đây, mình đã suy nghĩ rất cẩn thận, trước đây mình có thể ra tay không hề do dự vì lúc đó mình vẫn chưa nhận ra mình yêu Vệ Linh.” Kỳ Tham nghiêng đầu qua một bên, trầm ổn nói tiếp: “Hôm nay sau khi biết Tiểu Bằng phản bội mình, từ lúc đó mình luôn do dự một chuyện, có nên cùng Vệ gia triệt để trở mặt, một mất một còn không?… Bây giờ mình chợt hiểu, mình do dự là vì mình yêu Vệ Linh!!!”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ