Chương 159

1.2K 63 12
                                    


Vệ Linh nhìn bóng lưng Kỳ Tham, không lên tiếng, chỉ nhìn theo hướng cô đang nhìn  Cung Khả Khả chơi với bạn, con bé dùng tiếng Trung không quá rành nói chuyện, thỉnh thoảng cả ba hồn nhiên cười ha hả.

Kỳ Tham nhìn thẩn thờ một lúc đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, quay lại thấy Vệ Linh ưu sầu trầm tư nhìn Cung Khả Khả, cô vỗ tay một cái: “Đi ra lúc nào? Sao không lên tiếng?”

“Tôi…” Vệ Linh mở miệng, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tham, nhìn Cung Khả Khả vài giây mới nói tiếp: “Mấy em họ tôi đã từng như Khả Khả, lúc nhỏ tụi nó đều vô tư vô lự không buồn không lo.”

Kỳ Tham không rõ đáp lời: “Ừm, con nít mà, làm sao như người lớn chúng ta nhiều buồn phiền như vậy.”

Vệ Linh khẽ thở dài: “Mặc dù bây giờ Tiểu Duyệt và Tiểu Khác đã lớn, bắt đầu có phiền não nhưng dù sao vẫn có trưởng bối ở phía sau giúp đỡ… Còn Khả Khả… Con bé sẽ giống như những đứa nhỏ ở nhà tôi thuận lợi lớn lên sao? Nhà tôi không ai đồng ý thừa nhận thân phận của Khả Khả thậm chí còn không muốn con bé tồn tại trên thế giới này. Khả Khả còn nhỏ không hiểu, sau khi lớn lên có phải sẽ oán hận chán ghét sự thật tàn khốc này và cả Vệ gia hay không?…”

Kỳ Tham nghe ngữ khí Vệ Linh trở nên gấp gáp, rất tự nhiên đặt tay lên tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Vệ Linh dừng câu chuyện ưu thương nhìn qua, Kỳ Tham liền mỉm cười: “Không có chuyện gì không có cách giải quyết, cũng không phải không ở Vệ gia Khả Khả không thể khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại cho dù là người lo lắng hay người ghét bỏ, đều đang vì con bé mà nghĩ biện pháp không phải sao? Hãy tin tưởng tương lai tốt đẹp phía trước.”

Vệ Linh cúi đầu, nhìn tay Kỳ Tham đặt trên mu bàn tay mình, áy náy nói: “Xin lỗi, vốn không nên nói với cô những chuyện buồn bã thế này.”

Kỳ Tham dời tay đi, cười nhìn vào mắt nàng: “Tình cờ mở rộng lòng mình, nói lời tự đáy lòng thì có sao đâu! Huống chi tôi không ghét việc lắng nghe tâm sự của người khác.”

Vệ Linh ngoan ngoãn ‘Ừ’, nhìn tay kia đang cầm đồ chơi, đưa tới trước mặt quơ quơ, dự định gọi Khả Khả tới lấy.

“Đây là… Cái gì?” Kỳ Tham nhìn con vật nhỏ, không tự chủ nhíu nhíu mày.

Vệ Linh chuyển qua Kỳ Tham: “Là Nhạc Lộ đưa tôi cho Khả Khả chơi.”

Kỳ Tham cầm món đồ chơi nhìn tới nhìn lui, khẳng định nói: “Cái này không thể cho người khác, bởi vì…” Cô khó khăn nhíu mày, không biết tiếp theo nên nói cái gì, dừng một hồi lâu, tiếp tục nói: “Nói chung là không thể.”

Vệ Linh nhìn dáng vẻ Kỳ Tham, nàng lập tức biết món đồ chơi này là di vật của Trâu Giai Giai, nhất định đã khắc sâu trong tiềm thức của Kỳ Tham, cho nên theo bản năng không muốn đưa cho ai khác, nhưng lại không nói được nguyên nhân. Suy nghĩ này khiến Vệ Linh kích động, nhanh chóng truy hỏi: “Tại sao? Cô nhớ nó là của ai không?”

Biểu tình Kỳ Tham nghiêm nghị nắm chặt món đồ chơi, cô nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, cuối cùng từ bỏ thả lỏng tay: “Tôi không biết.”

Vệ Linh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn không miễn cưỡng vỗ vỗ tay Kỳ Tham: “Không sao, cô không thích tặng nó cho người khác, lát nữa tôi sẽ để lại chỗ cũ.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now