Chương 112

1.5K 95 13
                                    


Có một ngày Vệ Linh tới cô nhi viện vào buổi chiều, Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng cùng tụi nhỏ tản bộ ngoài sân, nhìn nàng thì gật đầu xem như chào hỏi. Vệ Linh đi tới, nhẹ giọng nói với Kỳ Tham: "Vụ án của bác cả tôi xong rồi, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hai ngày nữa ba tôi và anh họ sẽ đi đón bác cả về."

Kỳ Tham "Ồ", gật gật đầu: "Gần đây nhiều thứ xảy ra quá, tôi đã quên mất chuyện này... Có điều ông ấy không sao là tốt rồi."

"Ừm, ba tôi dặn tôi nói với cô tiếng cám ơn, còn tiền thù lao ba tôi đã đồng ý với cô, chờ bác cả về nhà sẽ chuyển hết cho cô." Tâm tư của Vệ Linh không hoàn toàn đặt vào chuyện bác cả mình, nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói hết tình hình với Kỳ Tham.

Kỳ Tham lại gật đầu một cái, cô không muốn nói tới chuyện đó nữa, nhìn bầu trời xanh thẳm giữa mùa đông, đột nhiên nhìn Trương Hoắc Tưởng và Vệ Linh: "Ngày mai tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến, có thể ngày kia mới trở lại."

"Đi hỏi tiến triển vụ án sao?" Trương Hoắc Tưởng hỏi.

Kỳ Tham lắc lắc đầu: "Chuyện khác!"

Vệ Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Tham, trong lòng biết không thể hỏi chi tiết được, nhưng gần đây nhìn thấy tâm tình của Kỳ Tham càng ngày càng không ổn định, chỉ lo sợ làm chuyện gì đó không nên làm, lên tiếng hỏi một câu: "Muốn tôi đi cùng cô không?"

Kỳ Tham nửa cười nói với Vệ Linh: "Là việc tư, cô cũng muốn theo tôi sao?"

"Xin lỗi... Tôi chỉ thuận miệng nói thôi." Vệ Linh vội vàng trả lời.

Trương Hoắc Tưởng ở bên cạnh bất thình lình nói: "Thời tiết lạnh, gần đây cậu lại hay nóng tính, ra ngoài nhớ mặc ấm, cẩn thận một chút."

Kỳ Tham hiểu rõ gật đầu: "Mình biết rồi, hai người yên tâm đi."

Ngày hôm sau, một mình Kỳ Tham chạy xe tới ngục giam ở tỉnh XX.

Mục Liên được quản giáo dẫn ra, cách tấm kính lớn nhìn Kỳ Tham, trên mặt lộ sự kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, cầm microphone chuyên dụng, nhàn tản hỏi: "Làm sao cô có thể xin vào gặp tôi được, trong khi tôi không đăng ký tên cô trong danh sách thăm nuôi."

"Nếu như chút chuyện nhỏ này mà tôi cũng không làm được, thì sao có bản lĩnh làm luật sư được!" Kỳ Tham cười: "Nhìn anh rất hồng hào, không mập không ốm, xem ra ở trong đó cũng khá."

Mục Liên nhàm chán "A" một tiếng: "Nhàn rỗi không có chuyện gì thì dạy dỗ đám người không phục tôi, bắt bọn họ để tôi luyện tay nghề, xem như một môn thể thao."

"Vậy anh là người cầm đầu trong đó?" Kỳ Tham làm bộ như thuận miệng hỏi.

Bộ dáng Mục Liên nhanh chóng thay đổi trừng mắt nhìn Kỳ Tham: "Cô tới đây chỉ để hỏi chuyện này?"

Kỳ Tham cẩn thận: "Đương nhiên không rồi."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không thích lải nhải, mà cô cũng không phải kiểu người nói chuyện vòng vo!" Mục Liên làm như không có gì nói: "Mới không bao lâu, xem ra cô thay đổi không ít!"

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now