Chương 151

1.4K 69 13
                                    


Kỳ Tham cười đủ liền lặng lẽ dựa lại gần Vệ Linh, nhỏ giọng bên tai nàng: “Đừng chấp nhất Tô Oánh làm gì, cô ấy nổi giận vì chúng ta ăn thịt rắn trước mặt,chút nữa tôi sẽ giải thích Hoắc Tưởng nói vậy là có ý gì, cô có thể đừng giận chúng tôi không? Tôi sẽ múc thêm canh cho cô!”

Kỳ Tham chủ động khe khẽ an ủi lúc nào cũng có tác dụng nhất định, trong lòng Vệ Linh không muốn cô cười với người khác giống như cười với mình, nhưng cho dù nàng không hài lòng nhiều hơn nữa, nàng vẫn để trong lòng không bao giờ thảo luận với ai. Chính vì vậy nếu Kỳ Tham đã khiêm tốn nhận sai, trước tiên cứ bỏ mấy chuyện không vui qua một bên.

Cơm nước xong xuôi, tài xế, người làm với bác sĩ đều bị Kỳ Tham đuổi về với lý do ở đây không đủ chỗ, sẵn kêu họ nhắn lại với người nhà, cô nghỉ ngơi mấy ngày sẽ về nhà. Người tài xế cứ do dự không dám quyết định, vội vã gọi cho lão gia phu nhân và Kỳ Tề để xin chỉ thị, được ba người cho phép liền thu xếp mọi thứ cẩn thận mới trở lại Kỳ gia.

Tô Oánh chờ Kỳ Tham xử lý việc riêng xong, mới cười nói: “Xem ra ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Kỳ Tham đều là người độc lập quật cường.”

“Tôi không quen bọn họ đều nghĩ tôi là người bệnh cần được chăm sóc.” Kỳ Tham không kiêu ngạo trả lời: “Ở đây có mọi người là đủ rồi!”

Tịch Thanh Trạc nghe vậy, lập tức cố ý nhìn vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của Vệ Linh lớn tiếng hỏi: “Vậy ý của cô, coi nàng là người làm?”

“Đương nhiên không phải!” Kỳ Tham lập tức hô: “Vệ Linh không phải bạn của tôi sao?”

Vệ Linh cười khổ: “Vốn tưởng người làm bên nhà cô tới, chút nữa tôi sẽ về.”

Kỳ Tham ngẩn người: “Cô phải đi? Không định ở thêm mấy ngày sao?”

“Ây…” Kỳ Tham dùng giọng điệu đáng thương hỏi Vệ Linh làm nàng có chút do dự nhưng chuyện trong nhà không thể để quá lâu, sợ ba mẹ chịu không nỗi chạy tới đây kéo nàng về, tình cảnh đó nhất định sẽ rất khó coi… Đảo mắt qua nhìn Trương Hoắc Tưởng còn ngồi ở bàn cơm kiên quyết uống hết tô canh rắn lớn, nàng mau mau nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ tới thăm cô, hơn nữa không phải còn có Hoắc Tưởng ở với cô sao?”

Trương Hoắc Tưởng lập tức quay lưng, nhấc cao tay: “Phòng khám bệnh của tôi sắp không xong, hôm nay nhất định phải về liếc mắt nhìn. Tối sẽ không quay lại!”

Vệ Linh yên lặng nghĩ chẳng lẽ lại là cố ý? Nhưng khẩu khí của Trương Hoắc Tưởng cũng không giống chỉ vì muốn tạo cơ hội cho nàng với Kỳ Tham, còn do dự chưa quyết định, Tô Oánh đã vui vẻ tươi cười: “Tối nay tôi chỉ tham gia buổi họp báo, kết thúc cũng không quá trễ. Nếu như hai người đều không có thời gian, tôi xong việc sẽ quay lại thế nào?”

“Cái này không hay lắm!” Kỳ Tham quay đầu nhìn Tô Oánh: “Cô từ đây ra nội thành, xong việc lại trở về, rất tốn thời gian.”

Tịch Thanh Trạc thờ ờ lạnh nhạt, lập tức cướp lời của Tô Oánh, nói với Vệ Linh: “Không phải chị đem đồ của em tới rồi sao, em cứ an tâm ở lại đi. Ngày mai Hoắc Tưởng có thời gian trở về, chị sẽ qua đón em.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum