Chương 179

1.3K 60 2
                                    


“Kỳ Tham.”

“Kỳ Tham!”

Có người không ngừng đè lồng ngực, ép nước trong phổi trào ngược ra... Sau một lúc Kỳ Tham mơ hồ tỉnh táo lại. Mãi tới khi cảm nhận nước biển cuồn cuộn trong người, đột nhiên Kỳ Tham mở mắt, há miệng không ngừng ho, ói nước biển ra ngoài.

“Kỳ Tham, Tham đỡ hơn chút nào không? Tham dọa chết em rồi!” Kỳ Tham nghiêng người vùi đầu vào bả vai Vệ Linh, trầm trọng ói thêm hai cái, lúc này cô mới phát hiện mình ngồi trên bậc thang của trạm lặn nước, nhìn nước biển thăm thẳm xung quanh, khiến cảm giác vừa rồi lại ùa về giống như cơn ác mộng.

Giơ tay tê dại vuốt ve mặt Vệ Linh, Kỳ Tham nhẫn nhịn cười an ủi: “Không sao rồi... Suýt chút nữa tôi tưởng mình sẽ chết.”

“Lúc nãy bị đau đầu sao?” Vệ Linh tự trách giúp Kỳ Tham vén tóc qua một bên, nhìn cặp mắt hỗn độn của cô nói tiếp: “Xin lỗi, em quên Tham có chứng đau đầu, không nên lần đầu lặn lại xuống sâu như vậy!”

Kỳ Tham cười sờ sờ tóc Vệ Linh: “Tại cơn đau đầu tới không đúng lúc, không liên quan tới em, đừng tự trách mình... Biết không?” Kỳ Tham cảm thấy tay trái rất đau, mau mau cúi đầu nhìn xem bị gì. Cô thấy tay mình nắm chặt thành quả đấm, trong lòng bàn tay có gì đó làm da thịt cô đau không ngớt. Kỳ Tham vội vàng mở tay, thấy có mấy cục đá mài sa hình dáng khác nhau.

Vệ Linh cũng nhìn mấy hòn đá màu trắng không hiểu hỏi: “Tham lấy dưới đáy biển sao?”

“... Hình như là vậy.” Kỳ Tham cầm lấy một trong đó đưa lên cao nhìn: “Đại khái vì cảm thấy rất quen thuộc cho nên nhặt lên...”

“Quen thuộc?” Vệ Linh không rõ nên hỏi lại.

“Hay trước đây tôi đã từng lặn nước... Nên có cảm giác như vậy.” Kỳ Tham mấy chặt mấy hòn đá lần nữa, nửa cười lắc đầu: “Không biết.”

Tiết mục lặn nước xảy ra chuyện bất ngờ nên chấm dứt sớm. Vệ Linh vẫn lo lắng tình trạng của Kỳ Tham, nên đề nghị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đối với chuyện này, Kỳ Tham cảm thấy có lỗi rất nhiều, dù sao Vệ Linh cũng rất thích lặn nước nhưng giờ vì mình mà từ bỏ.

Vệ Linh lại thấy không sao, hơn nữa còn an ủi Kỳ Tham nói sau này có nhiều cơ hội lặn nước, bây giờ ngoài việc giải trí thì sức khỏe người yêu mới là quan trọng nhất.

Sau khi trở về khách sạn, khí trời bên ngoài hơi âm trầm, Kỳ Tham nửa nằm trên gường, nhìn Vệ Linh vì muốn mình nghỉ ngơi thật tốt đã kéo tất cả rèm cửa lại. Nhưng trong đầu Kỳ Tham có chút ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết có phải di chứng hay không?

“Tốt hơn chút nào chưa?” Điều chỉnh áng sáng trong phòng, Vệ Linh ngồi bên cạnh Kỳ Tham, ôn nhu sờ trán cô thử nhiệt độ.

Kỳ Tham mỉm cười gật đầu, ôm Vệ Linh vào lòng, tóc mềm mại của nàng sượt qua mặt cô: “Không biết tại sao cảm thấy không vui.”

Vệ Linh suy đoán: “Ừm... Vì kế hoạch lãng mạn bị quấy rầy, suýt chết chìm nên Tham vẫn còn hoang mang, nên không cao hứng?”

“Mỗi nguyên nhân đều có chút ít.” Kỳ Tham than thở: “Hình tượng cứng rắn mà tôi xây dựng trước mặt em bị phá nát hết rồi.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now