Chương 85

2K 88 10
                                    


Ngay lúc Kỳ Tham đứng dậy muốn đi, Vệ Linh không tự chủ được theo sát đứng lên, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, rất chân thành nói: “Nếu như tôi có nói sai điều gì, cô đừng tức giận. Chẳng qua trước đó tôi cũng làm một chuyện có lỗi với cô, sau này tôi thành tâm thành ý nhận lỗi, cô đã đồng ý tha thứ cho tôi, bây giờ tha thứ cho Phú Tường một lần, làm vậy rất khó với cô sao?”

“Cô cho là tôi không nắm chắc chuyện gì thì không có nguyên tắc luôn sao?” Kỳ Tham nhấc tay lên tránh khỏi tay Vệ Linh, lạnh lùng nói tiếp: “Bây giờ tôi nói cho cô biết, người nào tôi xem là người một nhà, tôi càng không có cách nào tha thứ cho chuyện phản bội sau lưng tôi và nói dối tôi.”

Vệ Linh ngơ ngác một lát, nàng chú ý tới một câu nói của Kỳ Tham, sau đó thì không nghe được gì nữa, lúc này lòng chua xót vô cùng cười khổ một cái, chầm chạp nói: “Đúng, trước đó cô đã xem Phú Tường là em gái và bạn bè rồi, mà tôi... Có tha thứ hay không tha thứ cho tôi, hình như không có gì khác biệt, đúng không?”

Lông mày Kỳ Tham nhíu chặt hơn, không hiểu hàm nghĩa trong câu hỏi vừa rồi của Vệ Linh, trầm ngâm một lát mới lên tiếng hỏi: “Cái gì?”

“Không có gì.” Vệ Linh cười rất nhẹ nhìn cô: “Bữa tối vẫn còn muốn ăn đây, hình như tôi làm Kỳ luật sư mất hứng rồi, bữa nay để tôi mời khách đi.”

Kỳ Tham sờ sờ má, lại càng không hiểu ý nàng, nhưng vẫn nhìn ra Vệ Linh không còn vui vẻ như lúc vừa tới đây, chắc bị tâm tình của cô lây sang, nói: “Không, không, không, để tôi mời cô mới đúng! Vệ luật sư muốn ăn cái gì? Bây giờ chúng ta đi luôn đi!”

“Được, vậy chọn nhà hàng Tây, ăn bò bit-tết. Cô cắt không được tốt, tôi sẽ giúp cô.” Vệ Linh nhỏ giọng nói.

“Cắt có tốt hay không, cũng có gì quan trọng đâu, có thể đưa vào miệng thì được rồi.” Kỳ Tham vô tư trả lời, vừa bước tới mở cửa, rồi quay lại vươn tay mời.

Vệ Linh nhìn Kỳ Tham mỉm cười, cùng cô đi ra khỏi phòng họp.

Kỳ Tham dẫn Vệ Linh quay lại bàn làm việc của mình, mặc áo khoác vào, cầm túi của mình và đồ Vệ Linh đem tới, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, đi ngang chỗ làm việc của Phú Tường. Phú Tường đang nghiêm túc xem tài liệu, biết rõ hai người đi qua bên cạnh mình, nhưng chỉ dám lén lút đưa mắt nhìn tới, lại không dám nhìn thẳng Kỳ Tham, ánh mắt rất nhanh dừng trên người Vệ Linh, dáng vẻ rất đáng thương, thấp thỏm không yên, xê dịch cơ thể trên ghế làm việc, không dám tùy tiện lên tiếng.

Kỳ Tham híp mắt liếc nhìn Phú Tường, Vệ Linh ở sau lưng yên lặng bất đắc dĩ dùng ánh mắt đáp lại dáng vẻ tội nghiệp của Phú Tường. Kỳ Tham nhìn không được nữa, đành dừng bước chân, hai tay rủ hai bên không có cách nào ngửa mặt lên trời thở dài, điều chỉnh xong tâm tình, cô vươn tay không cầm gì gõ lên bàn làm việc của Phú Tường: “Phú luật sư còn tăng ca sao? Nếu như nể mặt tôi thì cùng nhau ăn bữa cơm!”

Phú Tường kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Kỳ Tham, qua một lúc lâu mới dùng ngón tay tự chỉ vào chóp mũi mình, biểu tình không thể tin lên tiếng hỏi lại: “Kỳ học tỷ... Chị đang nói chuyện với em sao?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now