Chương 154

1.1K 67 19
                                    


Vệ nhị gia thanh lại cổ họng, ông cảm thấy chuyện như vậy không cách nào nói tỉ mỉ, chỉ đành nói điểm chính: “Tôi đã hỏi anh cả, trước đó anh cả đã ở chung với Cung Hồng Bình bảy tám năm, cô ta ra nước ngoài lén lút sinh cho anh cả một đứa con gái,  những năm gần đây con bé đó vẫn được gửi ở nước ngoài để nuôi dưỡng, có người chuyên chăm sóc… Chuyện này, trừ người trong cuộc biết thì không còn ai, chúng ta cũng chỉ mới biết hôm nay… Năm ngoái, Cung Hồng Bình đã tự sát, hiện tại phía trung gian xảy ra chuyện gì? Tại sao nó được đưa về nước chúng ta hoàn toàn không biết, người gọi điện muốn chúng ta đưa ra cách giải quyết.”

“Không phải muốn tiền sao? Đưa ra phương án giải quyết cái gì?” Con trai trưởng Vệ gia - Vệ Tân đã sớm đứng ngồi không yên: “Chẳng lẽ ba con không có biện pháp dự phòng để giải quyết rủi ro sao?”

Vệ tam gia ngồi trên ghế nói: “Năm ngoái, thời gian để ba con tự vệ cũng không có, lại bị câu lưu thưa kiện, làm sao có tinh lực lo chuyện bên đó.”

Gương mặt tuấn tú của Vệ Tân giật giật, chuyển hướng hỏi Vệ nhị gia: “Người gọi điện thoại tột cùng có ý gì?”

Vệ nhị gia trầm trầm mặt, trả lời: “Đầu dây bên kia chỉ nói đứa nhỏ đang ở với bọn họ, đồng thời khẳng định chúng ta không muốn thân phận của nó bị bại lộ, vì lẽ đó đẩy vấn đề khó này cho chúng ta, hỏi chúng ta muốn làm sao?”

“Cái gì cũng làm không được!” Vệ Minh bực dọc nói: “Đương nhiên không thể đem nó về đây! Hơn nữa chưa chắc nó là huyết mạch Vệ gia! Cho dù đúng, ai biết được nó lớn lên có bày mưu vơ vét tài sản hay không?”

Vệ nhị gia liếc mắt nhìn hắn, ăn ngay nói thẳng: “Đối phương nói, nếu chúng ta đồng ý sẽ sắp xếp để chúng ta gặp đứa nhỏ, thậm chỉ có thể để chúng ta giám định huyết thống.”

“Đáng chết!” Vệ Minh có chút bối rối: “Ba con hiện tại đi đâu? Còn mẹ nói như thế nào?”

Mẹ Vệ Linh nhấc tay lên làm động tác muốn hắn bình tĩnh rồi nói: “Bây giờ ba con đang ở đầu ngọn sóng, anh cả đã thừa nhận sự tồn tại của đứa nhỏ, nhưng tình huống công kích bất ngờ này, lại không có biện pháp giải quyết. Còn mẹ con… Tất nhiên là phản đối, không muốn có bất cứ quan hệ gì với đứa nhỏ này.”

“Theo con đối phương quanh co lòng vòng cũng chỉ vì tiền!” Vệ Tân đứng ngồi không yên: “Ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ gọi lại, không bằng trực tiếp hỏi muốn bao nhiêu tiền?”

Vệ tam gia lập tức lắc đầu phủ định đề nghị của Vệ Tân: “Tiền đối với gia đình chúng ta không phải là vấn đề. Con vẫn chưa biết chúng ta lo lắng cái gì? Vấn đề then chốt là ở chỗ đứa bé kia, coi như hai bên đạt được thỏa thuận, trả tiền xong việc nhưng còn đứa bé phải làm sao?”

“Cái gì làm sao bây giờ? Chỉ là đứa con rơi chẳng lẽ chúng ta phải đem về tận cửa sao?” Vệ Minh tức giận: “Chuyện đầu tiên chúng ta cần làm không phải đừng thừa nhận thân phận của nó hay sao?”

Lần đầu tiên Vệ tam phu nhân phát biểu trong những lần gia đình bàn bạc thế này: “Nói cho cùng đó là một người sống sờ sờ, hơn nữa nó còn nhỏ, không lẽ chúng ta vứt bỏ ngoài đường sao?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now