Chương 181

1.2K 47 5
                                    


Kỳ Tham cau mày cầm điện thoại nhớ lại toàn bộ quá trình nói chuyện với Vệ nhị gia hôm nay, cô luôn cảm thấy bên trong tồn tại cái gì đó không nắm bắt được.

Bất thình lình ly trà xanh xuất hiện trước mặt, Kỳ Tham ngửa đầu ra sau nhìn, tay nhận ly trà, sau đó chuyển tầm mắt tới gia hỏa ngồi đối diện.

“Vệ gia lại gặp sự cố?” Trương Hoắc Tưởng mang cặp mắt kính làm nổi bật đặc tính vốn có, lúc này hai người ở phòng khám phối hợp với nhau: “Không lúc nào được yên tĩnh.”

Kỳ Tham cầm ly trà đặt dưới miệng thổi thổi, hớp một ngụm: “Gia tộc quá nhiều người, ai cũng có tâm tư, sự bất đồng chỉ là sớm hay muộn.”

“Bây giờ cậu có muốn tới Vệ gia ngay, tìm Vệ Linh an ủi một hồi không?” Trương Hoắc Tưởng giảo hoạt cười kiến nghị.

“Nàng không tới mức vì chuyện này mà nghĩ không thông, nhiều nhất chuyện này liên lụy ba nàng nên không vui thôi.” Kỳ Tham bình tĩnh uống trà: “Nhưng nàng đối với người nhà mình khoan dung quá độ, qua mấy ngày sẽ quên việc không vui này mà thôi.”

Trương Hoắc Tưởng khoanh hai tay trước ngực: “Được, hình như cậu rất hiểu Vệ Linh, bỏ qua đi, quay lại nói tiếp chuyện lúc nãy.”

“À.” Kỳ Tham gật đầu, bỏ ly trà xuống bàn, nghiêm nghị nói: “Suýt chút nữa quên lý do tới tìm cậu... Mấy ngày trước mình mém chết đuối, trong khoảnh khắc đó có nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu. Nhưng mình không xác nhận đó là ảo giác nhất thời hay ký ức trong đầu.”

Trương Hoắc Tưởng đứng lên qua chỗ kế bên Kỳ Tham, lúc đi không quen lấy theo miếng mệm lót: “Vệ Linh biết không?”

“Mình không nhắc vấn đề này với Vệ Linh, không muốn nàng lo lắng sợ hãi chung với mình. Vì vậy vừa về là mình tức tốc tới tìm bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp là cậu đây.” Kỳ Tham trả lời.

Trương Hoắc Tưởng ‘Ồ’ một tiếng: “Vậy thời điểm cậu nhức đầu chìm trong nước đã nhìn thấy những gì? Bây giờ còn nhớ không?”

Kỳ Tham cau mày, cố gắng nhớ lại trả lời: “Sau khi ý thức khôi phục chỉ sót lại chút ít, mơ hồ, đứt quản, mình không biết hình dung thế nào, giống như lúc ngủ mơ một giấc mơ, thời điểm đang mơ thì mọi thứ đều rất rõ ràng, nhưng sáng tỉnh dậy, biết mình nằm mơ nhưng lại không nhớ được các chi tiết... Cậu hiểu ý mình không?”

“Mình hiểu.” Trương Hoắc Tưởng lấy quyển sổ và cây bút trên bàn, đơn giản vẽ biểu đồ đưa Kỳ Tham xem: “Mình cho là đầu óc cậu đã bắt đầu thử khôi phục ký ức, nhưng phải ở hoàn cảnh đặc biệt nào đó hay tình huống bất ngờ gì xảy ra mới kích thích trí nhớ, giống như tình huống cậu suýt chết chìm. Ân... Cậu mất đi trí nhớ hình thành một mô hình, khi bị ngoại cảnh tác động sẽ ngưng tụ tạo thành. Mình chắc chắn không phải ảo giác, vì cậu hoàn toàn không nhớ chuyện trước đây, nên cậu không thể trong thời gian ngắn liên kết mấy hình ảnh đó được.”

Kỳ Tham nghe Trương Hoắc Tưởng phân tích, nhất thời yên lòng thở dài một hơi: “Không phải mình bị ảo giác là tốt rồi... Cậu có cách nào giúp mình nhớ lại nhiều chuyện hơn không?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now