Chương 190

1.5K 58 11
                                    


Trên đường về nhà tâm tình Vệ Linh khá hơn phần nào, chuyện của Tiểu Khả rốt cuộc cũng ổn thỏa, tương lai con bé có thể yên tâm sinh hoạt. Còn một chuyện để nàng vui chính là quan hệ giữa nàng với Kỳ Tham đã khôi phục bình thường, đồng thời rất chờ mong cô theo đuổi mình như thế nào! Vừa nhớ tới vẻ mặt Kỳ Tham ngạc nhiên khi nghe nàng nói, liền nhịn không được mím môi nở nụ cười.

Về gần tới nhà thì vui vẻ trở nên mỏng manh. Tình hình trong nhà hiện giờ quả thật làm Vệ Linh phát sầu: Mặc dù cuộc họp cổ đông lần trước bởi vì Kỳ Tham ở sau lưng động tay, làm vết nứt giữa các thành viên trong gia đình càng lớn, lớn đến mức không thể cứu vãn, nhưng sau khi nàng bình tĩnh suy nghĩ, không cần người ngoài gây xích mích ly gián, chỉ cần đụng tới lợi ích thì ý đồ xấu trong lòng từng người lập tức bộc phát. Nếu sự tình đã phát triển đến mức này, là người một nhà không cách nào không đếm xỉa, nên phải tìm biện pháp giải quyết nhanh chóng, càng lâu càng nát bét…

Vệ Linh lái xe vào cổng lớn, xuống xe giao chìa khóa cho bảo vệ. Nàng đi tới vườn hoa liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người giúp việc đang giúp người làm vườn chăm sóc cây cảnh, thuận miệng hỏi: “Có ai ở trong nhà?”

“Cả nhà Đại lão gia đều ở phòng khách, nhị phu nhân đang cùng bọn họ nói chuyện. Sau khi Đại tiểu thư ra ngoài không bao lâu thì Nhị lão gia cũng tới công ty. Hôm nay tiểu tiểu thư và tiểu thiếu gia không đi học, cũng đang ở phòng khách.” Người làm thành thật trả lời.

Còn chưa kết thúc? Vệ Linh nhíu nhíu mày bước nhanh vào phòng khách.

Bên trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt, bảy người nói chuyện cũng không lớn nhưng lộ ra khí tức không vui. Nhưng vừa thấy Vệ Linh vào cửa, âm thanh Vệ Minh liền lớn tiếng hơn: “Nhà con chỉ cần bao nhiêu đó là được! Lẽ nào yêu cầu này có cái gì không công bằng? Tại sao thím 2 lại không đáp ứng chứ?”

Vệ Linh trở tay khép một bên cửa, bất động thanh sắc đi vào, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vệ Duyệt và Vệ Khác sốt sắng đứng lên nghênh đón mình, ung dung ngồi xuống bên cạnh mẹ Vệ đã bị cả nhà bác cả làm cho không lời nào để nói vẻ mặt quẫn bách. Nàng đặt tay lên mu bàn tay mẹ Vệ, sau đó ngẩng đầu lên, ôn hòa hỏi: “Tiểu Minh, em cho rằng cái gì mới là ‘Nhà em’ nên được?”

Vệ Tân nghe Vệ Linh hỏi câu này, vẻ mặt vốn khá thư giãn lập tức biến đổi sẵn sàng đón quân địch, liếc nhìn em trai, nhưng Vệ Minh không chú ý sự thay đổi của hắn, thẳng thắng trả lời: “Nhà em là trưởng, ở riêng, chí ít phải được toàn bộ gia sản và 40% cổ phần tập đoàn!”

Vệ Linh không tiếp tục nhìn hắn, chuyển qua nhìn Vệ đại gia từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: “Bác cả, bác cũng kiên trì muốn ở riêng sao?”

“... Hiện giờ gia đình chúng ta đều để người trẻ tụi con định đoạt, ở riêng hay không, bác không có ý kiến, bác tôn trọng quyết định sau cùng của mấy đứa.” Ngữ khí Vệ đại gia cũng không phải quá chắc chắn, nhưng rõ ràng nghiêng về hai đứa con mình.

Vệ Linh hiểu rõ, lúc này không cần thiết hỏi ý kiến của bác gái, âm thầm thở dài một hơi, tiện đà bình tâm tĩnh khí nói: “Nếu như bác cả và anh họ đã nhất quyết, con nghĩ có kiên trì nói thêm cũng vô ích, có câu ‘Dưa hái xanh không ngọt’, mặc kệ ai đúng ai sai, chuyện còn lại chính là phân chia tài sản. Đã như vậy, anh em ruột vẫn phải tính rõ ràng, theo ý kiến cá nhân, nếu ở riêng, nhà bác cả nhiều nhất chỉ được 20% gia sản và cổ phần.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now