Chương 127

1.8K 89 11
                                    


“Chuyện này chỉ là sớm hay muộn nên đề cập một chút thôi.” Kỳ Tham cười cười, nhìn Vệ Linh im lặng không nói gì, cô liền ngồi ngay ngắn lại khởi động xe: “Được rồi, được rồi! Đưa em về nhà.”

Từ vùng ngoại ô chạy về nội thành cũng hơi xa, Kỳ Tham tiện tay mở nhạc, trong đó có một bài hát mà vệ Linh thấy rất quen tai, nàng lẳng lặng nghe hết nửa bài mới nói: “Bài này là bài ‘Gặp lại’ mà Hoắc Tưởng đã hát lần trước sao?”

“Êm tai không?”

“Ừm, em rất thích!” Vệ Linh nói thêm: “Chút nữa cho em mượn CD này về nghe hai ngày.”

Kỳ Tham gật đầu: “Được. Có điều nói tới CD mới nhớ, trước đây tôi có đưa em cái đĩa của Tô Oánh, em đã nghe chưa?”

“...Không có!” Chuyện này cũng đã lâu rồi, Vệ Linh nhớ tới đêm đó nàng đã đưa đĩa CD cho Vệ Duyệt rồi, mà em họ… A! Đúng rồi! Tiểu Duyệt yêu thích Kỳ Tham! Nghĩ tới chuyện này nàng không khỏi cảm thấy lo sợ.

Kỳ Tham liếc mắt qua nhìn nàng rồi cười hỏi: “Sao tự nhiên sắc mặt kém quá vậy? Là mệt mỏi hay cảm thấy không nghe đĩa nhạc nên xấu hổ? Không có sao, lúc đó hai chúng ta vẫn không quá thân, đồ của tôi đưa, chưa chắc em sẽ yêu thích!”

“Không phải.” Vệ Linh nhíu lông mày lại, do dự một hồi lâu rồi nói: “Có chuyện này rất quan trọng em muốn nói với Tham từ lâu mà chưa có cơ hội.”

Kỳ Tham ‘A” một tiếng: “Chuyện gì? Bây giờ có cơ hội rồi, nói luôn đi.”

“Ừm… Em họ của em, Tiểu Duyệt, em ấy… Ạch… Thật ra…”

“Sao lại ấp a ấp úng vậy? Không giống phong cách thường ngày của Vệ luật sư nhe!” Kỳ Tham cười nói xen vào.

Vệ Linh trừng mắt nhìn Kỳ Tham, trong lòng bất an sợ đem chuyện Vệ Duyệt nói ra rồi sợ cô không được thoải mái như giờ, nàng hít sâu một hơi, đang muốn đơn giản tóm tắt câu chuyện thì điện thoại của mình vang lên.

Kỳ Tham nhìn Vệ Linh bất đắc dĩ, làm động tác kêu nàng nghe điện thoại trước.

Vệ Linh lấy điện thoại ra, là cuộc gọi đường dài, nói “Chắc là chị họ” rồi bấm nút nhận: “Chị họ!”

Kỳ Tham liền tập trung vào việc lái xe của mình, sắc trời bên ngoài đã tối đen, thời điểm cuối năm trên đường cao tốc cũng không có bao nhiêu xe, nàng mở đèn xe giẫm chân ga tăng tốc độ về nội thành, chạy được hai phần ba thì Vệ Linh ở bên cạnh cũng nói chuyện xong, nàng cầm điện thoại  nói: “Tham chạy chậm thôi, an toàn là trên hết, em cũng không gấp.”

Kỳ Tham bướng bỉnh lè lưỡi, giảm tốc độ hỏi: “Chị họ em?”

“Ừm.” Vệ Linh dùng điện thoại coi gì đó rồi nói: “Chị ấy nói ngày kia sẽ về nước, thời gian xuống máy bay cũng gần với chuyến bay của chị Tham, xem ra tới lúc đó em phải lái xe của mình rồi.”

Kỳ Tham nói: “Thật trùng hợp a, nếu vậy tới lúc đó tôi lái chiếc xe bảy chỗ được không?”

Vệ Linh suy nghĩ rồi gật đầu: “Cái này cũng được, nhưng Tham không ngại sao? Chị em với Kỳ Tề và Khang Tử Hinh đều không quen biết nhau, đi cùng một xe có ngượng ngùng quá không?”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now