Chương 140

1.7K 81 35
                                    

Đã một tháng từ sau sinh nhật Kỳ Tham, Vệ Linh xác định sẽ công khai với người nhà, mặc dù Kỳ Tham rất chờ mong sự quyết đoán này của người yêu nhưng cô cũng biết rõ nàng ngã bài xong nhất định sẽ sản sinh một loạt phản ứng dây chuyền nên cũng cảm thấy thấp thỏm không yên.

Ngược lại, Vệ Linh bình tĩnh hơn Kỳ Tham, tuy nàng không chắc chắn người nhà sẽ tiếp nhận, nhưng khi gặp Kỳ Tham, biểu hiện vẫn thong dong ôn hòa như thường ngày.

Thời gian sắp vào Hạ, vợ chồng Vệ tam gia  từ quân khu trở về nghỉ ngơi, Vệ Linh và người nhà cùng nhau đi đón, trước khi đi nàng nhắn tin cho Kỳ Tham hay, nói nàng sẽ ở bên cạnh gia đình hai ngày, trong hai ngày nay sẽ tìm cơ hội nói rõ. Nhận được tin nhắn của Vệ Linh, trong lúc nhất thời Kỳ Tham không biết nên cổ vũ hay động viên, nhưng Vệ Linh rất tri kỷ, nhắn thêm một tin: Cả hai chúng ta đều không cần hoảng hốt, Tham cứ yên tâm chờ tin tức của em.

Qua hai ngày, Kỳ Tham lo sợ bất an chờ Vệ Linh nhưng hoàn toàn mất tin tức, tới ngày thứ ba, Kỳ Tham không nhịn được nữa, cẩn thận từng li từng tí nhắn cho nàng ba tin nhắn mà tin nào cũng hỏi: Tình hình thế nào?

Rất lâu Vệ Linh mới trả lời, đơn giản nói: Bệnh tim của ba ba tái phát, bây giờ em đang ở bệnh viện.

Nguyên nhân Vệ nhị gia nằm viện không cần nói cũng hiểu. Lòng Kỳ Tham nôn nao, không biết nên cười trên sự đau khổ của người khác hay mèo khóc chuột giả từ bi, nhưng nhất định tâm tình Vệ Linh sẽ không dễ chịu, thời điểm này có nói gì cũng uổng công. Kỳ Tham ôm điện thoại lăn qua lộn lại, mới nhắn hỏi: Cần tôi giúp gì không?

Mấy tiếng sau Vệ Linh mới hồi âm: Bệnh tình đã ổn định, vài ngày nữa có thể xuất viện, chỉ là gần đây em phải ở bên cạnh chăm sóc ba ba không thể gặp Tham. Tham chờ em được không?

Sự tình đã chuyển biến tới mức không có cách nào khống chế, Kỳ Tham rất ghét loại cảm giác không biết phải làm gì thế này, nhưng ba Vệ Linh vì chuyện hai người mới nhập viện, tất nhiên cô không thể dồn ép nàng thêm, hơn nữa vấn đề này không thể giải quyết vội vàng được. Kỳ Tham trầm ngâm hơn nửa ngày mới nhắn lại: Chăm sóc ba em thật tốt đi! Yên tâm, bất luận bao lâu tôi cũng chờ em!

Khoảng thời gian không thể gặp Vệ Linh, ngày nào Kỳ Tham cũng tới phòng khám của Trương Hoắc Tưởng ngồi đó lắc lư, làm hại mỗi lần Trương Hoắc Tưởng thấy cô liền phiền không thôi: “Làm sao? Không thể gặp người yêu nên cô đơn chạy tới đây cản trở mình làm ăn?”

“Mình tẻ nhạt tới gặp cậu tán gẫu.” Kỳ Tham ngồi trong phòng làm việc của Trương Hoắc Tưởng nhìn bạn thân mình mặc tây trang rất đàng hoàng trịnh trọng: “Có điều trong lòng cứ thấp thỏm không yên, không biết tại sao.”

“Những người đuối lý đều như vậy!” Trương Hoắc Tưởng giảo hoạt cười nói.

Kỳ Tham liếc mắt xem thường, nhìn Trương Hoắc Tưởng đi tới đi lui trong phòng xem tài liệu, nhàm chán hỏi: “Cậu đã là bác sĩ tâm lý rồi, còn phải không ngừng bổ sung kiến thức sao?”

Trương Hoắc Tưởng cầm con dấu đóng lên tài liệu: “Nạp điện là việc làm tất yếu, bệnh tâm lý nhiều không kể xiết, hầu như mỗi ngày đều có triệu chứng khác nhau xuất hiện, mình không muốn có bệnh nhân tìm tới cửa mà mình khám không ra bệnh.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now