Chương 156

1.3K 72 12
                                    


Cảm tình đọng lại quá mức trầm trọng, không có chỗ phát tiết, khiến nàng một lần lại một lần hoài nghi, Kỳ Tham mất trí nhớ có phải là một đường ranh giới, trước khi mất trí nhớ người cô yêu là nàng, sau khi mất trí nhớ thì yêu người khác… Bất luận thế nào cũng không thể quay đầu, trên thế giới không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể nghịch chuyển… Kỳ Tham là Kỳ Tham, Vệ Linh là Vệ Linh, có thể mãi mãi không còn bất kỳ giao điểm nào!

Mà nàng vẫn yêu Kỳ Tham, hiện tại chỉ có thể núp trong phòng, một mình tùy ý đắm chìm vào hồi ức, thực tế thì trầm luân, không hề có sức chống cự.

Ngay thời điểm Vệ Linh sắp sửa đối mặt với tan vỡ thì rốt cuộc Kỳ Tham cũng chủ động nhắn tin cho nàng: Cô đang làm gì? Tôi từ ngoại ô trở về, muốn cùng nhau ăn tối không?”

Sửng sốt nối đuôi sửng sốt, Vệ Linh sờ sờ gò má và tay chân lạnh lẽ, chăm chú nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã hơn bốn giờ chiều, Kỳ Tham… Vệ Linh giống như động vật thức tỉnh sau thời gian ngủ đông, luống cuống tay chân nhưng lại trả lời rất nhanh: Cô ở chỗ nào? Tôi qua tìm cô.

Lần này ra ngoài coi như là lén lút, chị họ không biết, ba mẹ không phát hiện, cho nên nàng không lái xe của mình, đơn giản đón taxi nói với tài xế địa điểm đã hẹn với Kỳ Tham.

Tới nhà hàng, Vệ Linh hơi bất ngờ vì sự có mặt của Tô Oánh, trên mặt mang theo ý cười thong dong: “Xem ra Vệ đại tiểu thư rất nhàn, nói tới là tới ngay lập tức.”

Vệ Linh mỉm cười nhìn Kỳ Tham, trước kia hay bây giờ cô luôn thích mặc đồ trắng, mặc dù có khó chịu với Tô Oánh nhưng vẫn giữ thái độ cần phải có: “Ừm, gần đây không quá bận.”

“Đã như vậy, tạm thời giao Kỳ Tham cho cô.” Trong nụ cười của Tô Oánh nhiều hơn mấy phần khiêu khích: “Hôm nay, Kỳ Tham theo tôi đi quay phim, có hơi xa, Vệ đại tiểu thư có chơi thì đừng quá mức, nếu không thân thể cô ấy sẽ không thoải mái.”

Vệ Linh nhíu mày, nghe Tô Oánh nói có lẽ cô ta sẽ không tiếp tục theo hai người, nhưng ngữ khí nói chuyện quả thật làm người ta không thoải mái, dù vậy nàng vẫn lễ phép gật đầu.

Lúc này điện thoại Tô Oánh reo lên, là Quyên Tử gọi đến. Tô Oánh nói điện thoại xong thì đứng dậy, không quên nghịch ngợm hôn má Kỳ Tham một cái: “Tạm biệt ở đây! Ngủ ngon, Kỳ Tham.”

“Ngủ ngon, Tô Oánh.” Kỳ Tham cười khoát tay với Tô Oánh.

Tô Oánh nghiêng người đối diện với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ghen tuông của Vệ Linh, thản nhiên nở nụ cười chiến thắng đồng thời công khai quyền sở hữu. Vui vẻ đeo kính râm đội mũ lưỡi trai, gật đầu chào Vệ Linh, rồi bước thẳng ra ngoài lên xe Quyên Tử đã chờ sẵn bên ngoài.

“... Tại sao cô không nói gì?” Kỳ Tham đi đóng cửa phòng ăn, chuyển ly nước chanh tươi của mình qua cho vệ Linh, nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, liền lo lắng đổi lại ly nước ấm, khom người nửa cười đối diện với nàng: “Tối hôm qua có phải ngủ không ngon giấc đúng không? Tinh thần có chút kém.”

Vệ Linh lỡ lời hỏi: “Cô với Tô Oánh có quan hệ gì?”

“A?” Kỳ Tham mở lớn hai mắt: “Quan hệ gì? Bạn bè tốt.”

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now