Chương 161

1.2K 57 6
                                    


Kỳ Tham bước lại giúp Vệ Linh mở cái hộp lớn, bên trong có cây violin màu nâu, có cái hộp bảo vệ nên không hề có chút bụi, Vệ Linh cẩn thận lấy nó ra, Kỳ Tham tìm được Yumiko đưa cho nàng, hỏi: "Nhìn không ra nó hỏng, còn có thể sử dụng không?"

"Dùng thêm sức miễn cưỡng vẫn dùng được." Vệ Linh thử dây đàn. Sau đó lắc lắc đầu: "Bởi vì không phải loại đắt tiền, nên không có linh kiện để sửa chữa, nên xảy ra vấn đề chỉ có thể vứt ở đây."

Kỳ Tham kéo cái ghế qua, cô lấy khăn tay trực tiếp lau bụi, tràn đầy hưng phấn nói với Vệ Linh: "Đến, kéo thử xem!"

"Ở đây?" Vệ Linh bật cười: "Đàn đã bị hư cảm âm sẽ không phải là tốt nhất."

"Không sao không liên quan, tôi chỉ muốn nhìn dáng vẻ cô đàn violin mà thôi!" Kỳ Tham dùng sức lau cái ghế lần nữa.

Vệ Linh không muốn làm Kỳ Tham mất hứng, liền ngồi xuống. Cái ghế bị hư có chút lung lay, nhưng Vệ Linh cảm thấy có thể chịu đựng được, nàng đem cây đàn kéo tới trước mình bắt đầu tìm cảm giác, dùng chân giữ đàn cố định. Vạn hạnh ngoại trừ nàng không còn ai đụng tới nên các chi tiết nhỏ nhặt khác không cần phải điều chỉnh.

Kỳ Tham đứng đối diện, hai tay ôm ngực, rất chờ mong nhìn Vệ Linh chuẩn bị hỏi: "Xin hỏi Vệ nữ sĩ định diễn tấu cái gì?"

Vệ Linh nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời: "Không biết hiện tại nó còn sử dụng được ở mức độ nào, để tôi thử xem."

Tiếp theo không cần nhiều lời, tư thế dung ung như nước chảy, trực tiếp trổ tài.

Ca khúc dịu dàng êm tai, Kỳ Tham nhìn vẻ đẹp đoan trang của Vệ Linh thể hiện một cách triệt để, cô hoàn toàn bị thâm tình trong bài hát hấp dẫn, hô hấp và nhịp tim tăng nhanh làm cô hốt hoảng vô cùng, hình như không phải lần đầu tiên lạc vào cảnh giới kỳ lạ này...

Âm nhạc du dương dừng lại khi Kỳ Tham thống khổ ôm trán ngã xuống đất.

Vệ Linh giật mình lập tức bỏ Yumiko và đàn xuống, bước nhanh qua ôm Kỳ Tham đang đau đớn gào lên, sốt sắng giúp cô xoa trán, lo lắng hỏi: "Lại đau đầu sao?"

"Còn... Ổn." Mặt Kỳ Tham trắng bệch, nhưng ngượng cười nói: "Thật là âm thanh dễ nghe... Ca khúc lúc nãy tên gì?"

Vệ Linh lo lắng không dám buông Kỳ Tham ra: "Là Yêu Hỏi Thăm - Mã Tân Hoa, Phùng Đan."

"Nhạc sĩ nhất định là một người rất thâm tình." Kỳ Tham cắn răng chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, một lúc sau đầu đổ đầy mồ hôi thở dài một hơi, nhìn Vệ Linh nói: "Tệ quá, bệnh nhức đầu tái phát không đúng lúc."

Vệ Linh chăm chú nhìn Kỳ Tham cười, nuốt lệ lắc đầu một cái: "Tôi còn sợ cô không thích thể loại này."

"Sao vậy chứ, nghe rất êm tai." Kỳ Tham dùng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt Vệ Linh cười nói: "Không phải chứ? Cô khóc?"

Vệ Linh vội vàng thả Kỳ Tham ra che giấu, nói sang chuyện khác dò hỏi: "Gần đây, mỗi ngày đều đau đầu sao? Hay chỉ hôm nay mới tái phát? Có phải tại..."

"Không liên quan tới việc trở lại chỗ cũ." Kỳ Tham hiểu ý nàng, vội vàng giải thích: "Thời gian đau đầu không cố định, để cô lo lắng sợ hãi rồi."

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now