Chương 124

1.8K 95 13
                                    


Vệ Linh lặng người, cười khổ hỏi: "Chỉ vì nguyên nhân này?"

Kỳ Tham cười nói: "Thời đại học chuyện kỳ lạ gì cũng có, em học bốn năm luật chưa từng trải qua hay gặp được sao?"

"Cùng từng có." Vệ Linh gật đầu, nhìn Trương Hoắc Tưởng, nói tiếp: "Thế nhưng không có chuyện giống như của Hoắc Tưởng."

Trương Hoắc Tưởng cười ha hả, nhả khói thuốc nói: "Ở trước mặt chúng ta thì miễn đi, mau mau ngưng lại. Trước đây cô nói chuyện tiềm thức gì đó, bao nhiêu năm rồi, bây giờ vẫn còn xuất hiện hay chấm dứt rồi?"

Trương Hoắc Tưởng hoàn toàn không có chút ý thức, quăng tàn thuốc từ trên cao xuống giữa sông, rất tự hào nói: "Hạng mục nghiên cứu trước kia tôi từng nói đã sắp hoàn thành rồi, chắc cô không tin, mà cũng đúng, chuyện như vậy chưa từng được tiến hành thực tiễn, chỉ là lý luận trên giấy thôi, tôi cũng không có tin tưởng quá nhiều. Ai... Quốc gia chúng ta không cởi mở giống như nước ngoài, không có ai tự nguyên để tôi chứng thực rồi đưa ra kết luận cuối cùng. Phiền muộn!"

Vệ Linh đề nghị: "Nếu như cô thật sự muốn thực hiện cái ý tưởng đó, tại sao không ra nước ngoài phát triển thử xem.... Theo tôi với trình độ chuyên nghiệp của cô, dù có đi tới quốc gia nào cũng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ."

Trương Hoắc Tưởng vội vàng xua tay: "Ai nha, làm việc ở nước ngoài rất phức tạp hơn nữa cũng rất cô đơn. Bây giờ tôi thấy khá hơn rồi, đối với nghiên cứu tâm lý chỉ xuất phát từ một loại ham muốn, nhưng nếu bắt tôi phải đặt một lòng vào để trở thành chuyện gia hay học giả gì đó, tuyệt đối tôi không chịu nỗi."

Kỳ Tham cười nhìn Vệ Linh nói: "Em thấy đó, em từ bỏ ý nghĩ làm gì lâu dài với kiểu người không có tiền đồ này đi."

Vệ Linh ôn hòa trả lời: "Cũng không tính là lâu dài cái gì, chẳng qua cảm thấy nếu nghiên cứu rất có giá trị này bị mai một thì rất đáng tiếc."

Một tay Trương Hoắc Tưởng ôm cột nhà, nhìn Vệ Linh ngoắc ngoắc tay, cười rất giảo hoạt: "Nếu không thì chọn ngày nào đó cô dẫn tôi ra nước ngoài lượn một vòng để mở mang tầm mắt đi, thuận tiện có thể bồi dưỡng tình cảm luôn đúng không?"

Kỳ Tham nhanh tay kéo Vệ Linh tới bên cạnh mình, nhướng mày nói: "Muốn bồi cũng là mình bồi, chưa tới phiên cậu đâu."

"Quỷ hẹp hòi, thấy sắc quên nghĩa." Trương Hoắc Tưởng bĩu môi khinh bỉ.

Vệ Linh rất để bụng nói: "Nếu như cô ra bên ngoài mở rộng nghiên cứu, tôi có thể nhờ một người rất đáng tin ở nước ngoài giúp đỡ vì người này cũng rất quan tâm phương diện nghiên cứu tâm lý học, có thể cung cấp cho cô nhiều thứ rất đáng để lựa chọn."

Trương Hoắc Tưởng nhanh miệng hỏi: "Người đáng tin mà cô nói là ai?"

"Chị họ tôi quen biết rất nhiều học giả về phương diện này." Vệ Linh trả lời.

"Ây..." Trương Hoắc Tưởng vuốt vuốt tóc bị gió thổi có chút rối, cười nói: "Tịch tiểu thư? Chuyện này coi như xong đi.... Đây cũng không phải chuyện nhỏ, đừng làm phiền người ta.

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcWhere stories live. Discover now