Chương 34

1.9K 135 23
                                    

Sắc mặt Lưu Túng trắng bệch, xanh lét, cắn chặt môi dưới, ôm bụng cuộn mình trên giường, không thể cử động.

Trên chiếc bàn bên cạnh là bát thuốc uống cạn chỉ còn lại cặn bã. Lưu Túng làm tổng quản thái giám đã đứng vững nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Phó Thần đoán thái y viện hẳn là đã cử người đến thăm khám, nếu không phải thúc thủ vô sách thì cũng sẽ không mặc kệ lão nằm đó chờ chết.

Nhưng nhìn mảnh sân lạnh lẽo từ lúc đến đây, lại thể hiện rõ ràng lúc Lưu Túng sắp chết, những kẻ thường ngày nịnh nọt lấy lòng chỉ hận không thể tránh cho xa. Cảnh người đi trà lạnh không khỏi khiến người ta thổn thức. May là trước khi đi Giám Lan viện, Phó Thần đã sai người đi gọi Lương Thành Văn. Tuy chỉ là một tả viện phán chính tam phẩm, không phải thái y thực sự, nhưng không có nghĩa hắn không có tay nghề. Lương Thành Văn tuổi còn trẻ nhưng y thuật tương đối cao.

Lưu Túng đau không nói nên lời, cũng không nghe tiếng Phó Thần gọi to.

Mùi tanh tưởi trên giường là mùi chất bài tiết cùng chất nôn hòa trộn mà bốc lên. Phó Thần nhanh chóng lấy chổi quét sạch, lại đến đầu giường sờ trán lão.

Sốt cao quá !

Phó Thần đến đây, thứ nhất vì không muốn Lưu Túng chết đi mà ngay cả người nhặt xác cũng không có. Bọn họ quen biết nhau cũng chưa lâu, nhưng Lưu Túng lại hết lòng chiếu cố hắn. Lần thăng chức này cũng là nhờ lão và Hải công công ra sức nói đỡ cho. Hai là hắn có cảm giác không ổn, một người rõ ràng lúc trước còn khỏe mạnh, sao có thể đột ngột qua đời, ít nhất hắn cũng muốn biết lão mắc bệnh gì.

Bác sỹ tâm lý, xét cho cùng cũng không phải thầy thuốc thực sự, nhưng hắn dù sao cũng tốt nghiệp đại học y chính quy, cũng phải học một số môn có liên quan trực tiếp, cho nên kiến thức y học cơ bản cũng có biết sơ sơ, ngay cả quan sát giải phẫu trong phòng mổ hay tại hiện trường cũng đã từ làm.

Hắn xem tình trạng Lưu Túng rồi ước tính vài loại khả năng, suy đi nghĩ lại rồi bỏ bớt vài trường hợp.

Trong lúc chờ Lương Thành Văn tới, Phó Thần cũng không ngại dơ bẩn, dọn dẹp chất bài tiết trên giường, lại nhìn quanh nhà cửa một phen, cũng không thấy ai tới thăm. Ngay cả sư phó của hắn Mộ Duệ Đạt, người từng là đồ đệ của Lưu Túng cũng không gặp. Thật ra cũng có thể hiểu, người ta đều muốn hướng đến chỗ cao. Lưu Túng giờ như mặt trời xế bóng, còn Lý Tường Anh lại vươn lên không ngừng. Đến đây thăm Lưu Túng đương nhiên sẽ khiến Lý Tường Anh khó chịu, ai cũng không muốn mạo hiểm gây cản trở cho tiền đồ của mình.

Nhưng hiểu là một chuyện, lạnh lòng là chuyện khác. Phó Thần cũng thấy có cảm giác thỏ tử hồ bi, nghĩ đến lúc hắn sinh bệnh hay sắp lìa đời, có phải cũng rơi vào hoàn cảnh không người nhặt xác như thế này hay không.

Khi Phó Thần thu dọn đã tương đối sạch sẽ, Lương Thành Văn cũng chạy đến nơi.

Lương Thành Văn nhận được mật lệnh của Thiệu Hoa Trì, Phó Thần là người của mình, khi cần thiết có thể một mình đến thăm khám cho Phó Thần.

Hắn đoán chắc hẳn Phó Thần là thân tín của Thiệu Hoa Trì, cho nên không dám chậm trễ một giây. Khi chạy được đến nơi, thấy người nằm trên giường là Lưu Túng vốn đã được chẩn đoán là chẳng còn sống được bao lâu nữa, hắn không nói lời nào, đến bắt mạch cho lão.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ