Thấy Lương Thành Văn lắc đầu, Phó Thần hỏi: "Lương viện phán, Lưu gia bị bệnh gì?"

"Là thị tràng ung, còn là bệnh cấp tính, giống như đau bụng khan." Lương Thành Văn cầm lấy bát thuốc uống cạn trên bàn, ngửi ngửi thành phần thuốc. "Dùng canh đại hoàng mẫu đơn, khi bị thị tràng ung đều sẽ được kê đơn này, nếu đã không có tác dụng thì xem như hết cách rồi."

Canh đạo hoàng mẫu đơn vẫn được sử dụng trong các phương thuốc trung y cho đến thời hiện đại.

Thị tràng ung ngày nay gọi là bệnh viêm ruột thừa. Trong y thuật cổ đại cũng có ghi chép về loại bệnh này, ăn uống không tiêu cũng có thể là một trong số nguyên nhân. Hiện giờ Lưu Túng đã sốt cao, châm cứu uống thuốc cũng không có tác dụng. Điều này cũng cho thấy ruột có khả năng đã bị thủng hoặc viêm màng bụng, nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật. Thời gian phát bệnh từ 12 đến 48 tiếng. Từ hôm Phó Thần và Lưu Túng cùng tuyển người đến Trọng Hoa cung, khi đó sắc mặt Lưu Túng rất tệ, nhưng cũng chựa phải viêm ruột thừa cấp tính. Từ lúc Lưu Túng nằm liệt giường đến giờ vẫn chưa quá mười hai canh giờ, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu.

Viêm ruột thừa cấp tính là bệnh thường gặp, ở hiện đại chỉ xem như một ca tiểu phẫu, nhưng cổ đại lại không như thế. Nó được quy vào giống bệnh nan y, mắc phải đều hầu như mất mạng.

Phẫu thuật, hắn không làm dược. Hắn chỉ có thể tường thuật lại quá trình phẫu thuật, nhưng ở đây lại không có thuốc mê, cũng không có dao mổ, không có trang thiết bị, ngoài một thái y không biết giải phẫu thì chẳng có gì.

"Lương viện phán, ngài đã từng nghe qua thuật mổ bụng chữa bệnh bao giờ chưa?" Thực ra, trên lịch sử thế giới nguyên gốc, Hoa Đà đã từng khai đao trị liệu, là danh y tinh thâm nhất. Tuy nhiên, kỹ thuật thời cổ đại quá lạc hậu, mổ xong dễ bị nhiễm trùng. Ở đây không có kháng sinh hay aspirin, vì vậy thuật này nhanh chóng thất truyền.

Nếu Hoa Đà đã từng tồn tại, thì không chừng trong lịch sử thế giới này cũng có người tương tự.

Nghe Phó Thần nói, Lương Thành Văn sửng sốt nhìn tiểu thái giám trước mặt, trầm ngâm thật lâu mới đáp: "Đúng là có chuyện này, ta đã từng đọc trong sách, nhưng đã thất truyền từ lâu. Không lẽ ngươi muốn mổ bụng Lưu Túng?"

Lương Thành Văn nhìn thấy sự to gan lớn mật của Phó Thần cũng không hoảng mà còn thầm thán phục.

Tấn Triều quan điểm tóc da thân thể là cha mẹ ban cho, đó cũng là lý do vì sao thuật khai đao không có người thừa kế.

"Ta biết chút ít thôi, ta chỉ dẫn, ngài làm, ngài có muốn thử một lần không?"

Lương Thành Văn thấy xung quanh không có ai, thêm nữa Phó Thần còn là người của thất hoàng tử nên không lập tức từ chối. Trước kia hắn đã từng nghiên cứu các sách y học, cực kỳ tò mò về thuật mổ bụng trị liệu, chỉ tiếc là không có cơ hội thực hiện. Giờ có sẵn một bệnh nhân, hắn cũng mong thử một lần.

Lần trước ở Trọng Hoa Cung, Lương Thành Văn bất ngờ bị Thất hoàng tử ném một cái chén khiến máu chảy đầy mặt mà còn có tâm tình đùa giỡn với lão cung nữ Bích Thành, khi ấy Phó Thần đã nghĩ vị thái y này tính tình chắc không cổ hủ nên mới đề ra ý kiến. Nếu đối phương cự tuyệt, hắn cũng không cưỡng cầu.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ