Chương 33

2.1K 142 40
                                    

 "Vô liêm sỉ, còn sợ ta bất lực sao !"

Tiếng Thiệu Hoa Trì phẫn nộ quát khẽ truyền đến tai Phó Thần, ngẩn đầu lên đã thấy Thiệu Hoa Trì tháo mặt nạ ra, để lộ nửa bên mặt dị dạng. Quần áo cũng lỏng lẻo trên mình, sắc mặt hơi ửng đỏ. Y khép lại vạt áo, chỉnh mái tóc hỗn độn, xuống khỏi giường, khắp người tản ra phong tình biếng nhác mê ly.

Phó Thần không thể không thừa nhận, Thiệu Hoa Trì như thế rất có mị lực. Cổ nhân thường trưởng thành sớm, mười hai tuổi sẽ bắt đầu bàn chuyện thành hôn. Vị hoàng tử này cũng không ngoại lệ, dương như đã chẳng còn mấy biểu cảm hồn nhiên.

"Nô tài..." Phó Thần theo thói quen hạ mắt xuống. Không ai trời sinh đã thích khúm núm trước mặt kẻ khác, nhưng trong hoàn cảnh này, cứ trải qua nhiều lần sẽ hình thành bản năng.

"Ngươi đợi đó đi, hiện tại ta không có tâm trạng nghe ngươi nói chuyện." Y sợ không kiềm chế được, sẽ lấy đầu nô tài này.

Thất hoàng tử cau mày, sóng mắt lưu động, lóng lánh thủy quang.

Phó Thần đứng nguyên tại chỗ, im như tượng, không hề tạo cảm giác tồn tại.

Trong phòng có hai trong số mười hai vị dũng sĩ, Phó Thần cò nhớ tên bọn họ lần lượt là Quỷ Ngọ và Quỷ Mùi, mặc trang phục thái giám, bình tĩnh lôi những nữ tử kia đi.

Lúc những nữ tử này ngã xuống đều rất yên lặng, chắc hẳn là bị hai dũng sĩ bất ngờ đánh ngất. Thiệu Hoa Trì không muốn làm lớn chuyện, không muốn gần nữ nhân những cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hoàng đế.

Nhưng nữ tử có làm chuyện kia hay không, sẽ lưu lại ký ức trên thân thể.

Cho nên khi Thiệu Hoa Trì lấy từ trong ngăn kéo ra một ngọc thế được đúc từ vật liệu thượng đẳng đưa cho hai dũng sĩ kia, Phó Thần thấy như vậy cũng có thể chấp nhận được.

Những dũng sĩ này trước kia đã được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể bịt miệng những nữ tử này, nhưng đó cũng không phải chuyện Phó Thần nên suy xét vào lúc này. Sau khi các nàng bị lôi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn và Thiệu Hoa Trì.

"Phó Thần." Bấy giờ, Thiệu Hoa Trì mới gọi tên Phó Thần.

"Nô tài có tội, không nên tự tiện làm chủ, xin điện hạ giáng tội." Hắn đúng là sai lầm, đáng lẽ nên đưa cả hai mươi mấy mỹ nhân kia vào đây, nhất định sẽ có người vừa mắt Thiệu Hoa Trì.

"Không, ngươi không sai, thậm chí còn làm tốt hơn so với ta dự đoán. Mấy người ngươi chọn, đều rất đẹp, hiểu quy củ. Ta đã biết trước, ánh mắt nhìn người của ngươi độc đáo, chọn nhiều phong cách khác nhau. Trước đó chắc là đã huấn luyện các nàng rồi nhỉ, nhìn thấy khuôn mặt này của ta mà vẫn có thể tươi cười." Giọng Thiệu Hoa Trì đầy vẻ trấn an, nghe có chút dịu dàng.

Thiệu Hoa Trì là một chủ tử hỉ nộ bất thường, một giây trước còn đang ôn hòa, giây sau có thể lập tức ban ngươi tội chết.

Có lẽ đây cũng là tính nết di truyền từ phụ thân, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chẳng qua bọn họ không nhận thấy mà thôi.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ