Chương 11

2.2K 200 11
                                    

Nếu thất điện hạ vẫn còn như trước, có lẽ Phó Thần sẽ xoay người bỏ đi ngay. Một kẻ ngạo mạn như thất hoàng tử vốn không cần thương hại. Mà hắn thì không có khuynh hướng tự ngược, với một kẻ từng không coi hắn ra gì, hắn không tội gì tự tìm bất mãn, thậm chí nếu có cơ hội, góp thêm ít sức ngáng chân đối phương được nữa thì càng tốt.

Hắn có thể ra ám chiêu, đùa bỡn một hoàng tử, nhưng nếu giờ đổi thành một kẻ si ngốc thì lại không nỡ xuống tay. Trong phạm vi chưa hại đến chính mình, hắn hy vọng ít ra thất điện hạ dù có rớt đài cũng vẫn giữ được phong thái hoàng gia ngạo khí mà hắn thưởng thức, chứ không phải đến nỗi bị chà đạp dưới bùn lầy.

Thiệu Hoa Trì rụt lại, khiến Phó Thần có chút kinh ngạc, hẳn là vì hai người vừa mặc trang phục thái giám kia khiến y chịu không ít sợ hãi.

Phó Thần cũng rất kiên nhẫn, ngồi xuống đất, cùng y hai mắt đối nhau, đợi cơn hoảng loạn Thiệu Hoa Trì đỡ dần. Khi biết Phó Thần sẽ không làm hại y, liền cười ngô nghê, bò đến nhặt cơm dưới đất nhét vào miệng. Phó Thần thấy vậy vội ra tay ngăn cản.

Tron bát cơm kia còn long bõng chất lỏng màu vàng, khiến người ta có chút liên tưởng không tốt.

"Không được ăn!" Hắn giữ chặt tay Thiệu Hoa Trì, thấy đối phương nghiêng đầu ngơ ngác, từ tốn nhắc lại lần nữa: "Không, được, ăn!"

"A ! A !" Thiệu Hoa Trì vung tay la hét, tiếng bụng sôi òng ọc cũng theo đó mà réo lên.

Phó Thần cũng bất đắc dĩ, không biết người này đã chịu đói bao lâu, lại bị ra tay hành hạ, Thiệu Hoa Trì cuối cùng sợ hãi rụt tay về, không đụng đến bát cơm.

Phó Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, may sao Thiệu Hoa Trì si ngốc cũng không thật sự phát điên, chỉ giống như biến thành tâm trí trẻ nhỏ, biết sợ biết đau.

Hắn giúp thất hoàng tử chỉnh lại quần áo, nhặt lên mặt nạ bạc kia, phủi sạch vết bẩn rồi đưa cho Thiệu Hoa Trì đeo lên. Tuy mặt nạ này bán rất được tiền nhưng không ai dám lấy, lý do rất rõ ràng, bởi mọi người trong cung đều biết thứ đồ này thuộc về ai.

Hắn không mất bao nhiêu công sức, đưa Thiệu Hoa Trì vào phòng trong. Phòng này nhìn cũng không quá cũ nát, ngược lại biểu thị rõ địa vị chủ nhân, bày trí cũng xa hoa. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, hoàng hậu đương nhiên không dùng nơi quá tồi tàn cấp cho Thiệu Hoa Trì, nếu vậy cái danh khắc nghiệt với hoàng tử sẽ rơi xuống đầu nàng.

Phó Thần ra ngoài lấy chậy nước chuẩn bị rửa mặt chải đầu cho y một chút, phát hiện trong viện này quả nhiên không có hạ nhân. Nếu không thì hai thái giám vừa nãy đã sớm rời đi. Hắn đoán hạ nhân chỉ khi "vô cùng cần thiết" mới xuất hiện.

Chỉ là không biết những hạ nhân trước kia theo hầu thất hoàng tử giờ đã đi nơi nào, nhưng rồi lại lập tức cảm thấy đây cũng không phải chuyện hắn cần bận tâm.

Hắn bưng chậu nước vào, thấy Thiệu Hoa Trì đang trên giường, vẻ mặt có chút kích động giáo dác nhìn quanh. Có lẽ bởi vừa rồi được Phó Thần ôn nhu đối đãi, Thiệu Hoa Trì theo bản năng ghé sát lại gần, nhìn giống như một chút hamster nhỏ bị đưa vào một chiếc chuồng mới, trông thấy Phó Thần mắt lại sáng rực lên.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ