Sắc Hiệp Đầy đủ full

By leductai

337K 105 14

More

liet diem giang ho mong
1 liet diem
ket thuc
vo tu thien thu c10q10-c11
ba y thien ha
ba y thien ha
1 ba y thien ha
11 ba y thien ha
12 ba y thien ha
12 ba y thien ha
13 ba y thien ha
12 ba y thien ha
13 ba y thien ha
14 ba y thien ha
15 ba y thien ha
16 ba y thien ha
17 ba y thien ha
18 ba y thien ha
19 ba y thien ha
11 ba y thien ha
30 ba y thien ha
31 ba y thien ha
32 ba y thien ha
33 ba y thien ha
34 ba y thien ha
35 ba y thien ha
36 ba y thien ha
37 ba y thien ha
38 ba y thien ha
39 ba y thien ha
40 ba y thien ha
41 ba y thien ha
42 ba y thien ha
43 ba y thien ha
44 ba y thien ha
45 ba y thien ha
46 ba y thien ha
47 ba y thien ha
48 ba y thien ha
ma thu lanh chua 715-723
ma thu lanh chua 724-730
ma thu lanh chua 731-740
ma thu lanh chua 741-747
ma thu lanh chua 748-749
ma thu lanh chua 789
ma thu lanh chua 792-het
hi du hoa tung q13 c1-15
hi du hoa tung c43-49
hi du hoa tung 61-70
hi du hoa tung 50-60
hi du hoa tung q13 c71-75
phong luu tieu dieu than 20
hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh 350-358
hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh 369-380
hi du hoa tung q13 c76-c98
hi du hoa tung q13 c99-q14 c10
hi du hoa tung q14 c11-c20
hi du hoa tung q14 c21-c30
hi du hoa tung q14 c31-c41
hi du hoa tung q14 c42-c50
hi du hoa tung q14 c51-c54
hi du hoa tung q14 c55-c74
hi du hoa tung q14 c75-c94
hi du hoa tung q14 c95-c98
hi du hoa tung q14 c99-q15 c4
hi du hoa tung q15 c5-c12
hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh 381-386
phong luu ki si c1-c6
vo tu thien thu Q16
vo tu thien thu q17 c1-c4
Hon Hon Tieu Tu Phong Luu Giang Ho Hanh c387-c390
ky tien du hi truyen
hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh c391-c397
Vo Tu Thien Thu Q17 c4-c8
hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh c398-c401
y quan cam thu c36-c39
y quan cam thu 36-37
y quan cam thu c40-c42
y quan cam thu c43-c45
y quan cam thu c46-c49
y quan cam thu c50-c52
Lôi Hỏa c1-c10
Lôi Hỏa C11-C24
Lôi Hỏa c25-c34
Lôi Hỏa c35-c45
Lôi Hỏa c46-c51
Đỉnh Cấp Lưu Manh c300-c310
Đỉnh Cấp Lưu Manh c311-c320
Diem ngo chi lu q2 c66-c69
Diem ngo chi lu q2 c70-c73
Diem ngo chi lu q2 c74-c77
Diem ngo chi lu q2 c78-c81
Diem ngo chi lu q2 c82-c85
Diem ngo chi lu q2 c86-c90
Diem ngo chi lu q2 c91-c94
Kieu Kieu Su Nuong c107-c115
hoan kho de tu c1-c10
thai giam c15-c25
hoan kho de tu c141-c160
hoan kho de tu c161-c180
hoan kho de tu c181-c200
hoan kho de tu c201-c220
Diễm Tu c1-c18
Diễm Tu q1 c19-q2c3
Diễm Tu q2 c4-c21
Diễm Tu q2 c22-q4 c18
Ma Đao Lệ Anh
Ma Đao Lệ Anh 1
Ma Đao Lệ Anh 2
Ma Đao Lệ Anh 3
Ma Đao Lệ Anh 4
Ma Đao Lệ Anh 6
Ma Đao Lệ Anh 5
Ma Đao Lệ Anh 7<q10c5(2)>
Dinh cap luu manh 321-327
dinh cap luu manh 362-376
diem ngo chi lu q2 c95-c100
VÔ Sỉ Đạo Tặc Q16C20-Q17C4
dinh cap luu manh c377-c405
kiều kiều sư nương c116-c119
Kiều Kiều sư nương 120-122<hOt>
Kieu Kieu Su Nuong 123-125 new
Vo Tu Thien Thu q17c8-q20c10
Dinh Cap Luu Manh c406-425
Dinh Cap Luu Manh c426-c458
Dinh Cap Manh c459Luu -c466
Dinh Cap Luu Manh c467-c477
Diễm Ngộ Chi Lữ Q2c91-c95
Diễm Ngộ Chi Lữ q2c151-c159
Diễm Ngộ Chi Lữ q2c160-169
Diễm Ngộ Chi Lữ q2c170-c177
Diễm Ngộ chi Lữ q2c178-c187
Diễm Ngộ Chi Lữ q2c188-c195
Diễm Ngộ Chi Lữ q2c196-c202
Diễm Ngộ Chi Lữ q2c203-c209
Đỉnh Cấp Lưu Manh c478-c488
Lăng Thiên Truyền Thuyết Q6 C129- Q7 C5
Lăng Thiên Truyền Thuyết Q7 C6-C32

hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh 359-368

2.7K 0 0
By leductai

Chương 359: Xảo Ngộ Thanh Sương

Dịch: Arya

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Nếu như tiền bối vì chuyện của lệnh đồ mà báo thù, đây đúng là thời cơ tốt nhất, bởi vì Ngô Lai hiện đang đi đến Trương phủ, chính là nơi từng có tin đồn là nơi Tử kiếm xuất hiện, mà mấy kẻ thuộc hạ võ không cũng không tồi của hắn cũng không đi cùng."

Đột nhiên cảm nhận được lão giả phát ra cường đại sát ý, Kế Đình không kìm được, rùng mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nàng kinh hãi, vội vàng đem tin tức mới vừa có được nói cho lão giả.

Nghe vậy lão giả gật đầu nói: "Lão phu đã biết!" Sát ý trên người lão cũng theo lời nói mà trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.

"Tiền bối tựa hồ không tin vãn bối nói." Thấy trên mặt lão giả vẻ mặt có chút lãnh đạm, Kế Đình nói: "Nếu như tiền bối không tin, có thể hỏi ngay trước mặt Ngô Lai, tin là hắn sẽ không phủ nhận chuyện đó."

Dừng lại một chút Kế Đình lại nói: "Trước đây vãn bối cũng đã cố gắng xuất tiền mời sát thủ, nhưng thất bại. Khi Ngô Lai giết lệnh đồ và mọi người Hổ bang ta, kiếm khí phát ra đúng là màu tím. Mặc dù vãn bối chưa xem rõ ràng hình dáng trường kiếm trong tay hắn, nhưng làm cho vãn bối nhớ ra tin đồn bên trong Lâm Châu thành xuất hiện Thiên hạ đệ nhất thần khí Tử kiếm, vì vậy vãn bối tự nghĩ một kế, giả truyền Tử kiếm trong tay Ngô Lai, cũng chính là Trương phủ, muốn mượn tay người giang hồ giết hắn,nhưng không ngờ là hắn vẫn đào thoát. Còn vãn bối thì tài hèn, thế mỏng, không thể không tìm đến tiền bối nói rõ mọi chuyện trước đây, hy vọng tiền bối ra tay giết hắn, vì Trầm huynh báo thù, vì đông đảo đệ tử Hổ bang đã chết báo thù."

Nghe vậy,lão giả trầm tư nhìn Kế Đình chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Lão phu đã biết, đồ đệ lão phu đúng là không thể bị người khác giết chết, nếu hắn giết chết đồ đệ lão phu, lão phu bắt hắn phải trả giá thật đắt." Lão nghiêm giọng nói, vẻ mặt càng lãnh.

"Sau này không cần quỷ quỷ túy túy theo sát lão phu nữa, nếu không đừng trách lão phu không khách khí."

Đôt nhiên, hai vai lão giả có chút động, sau một khắc đã xuất hiện tại ngã tư đường, thân lại chợt lóe liền biến mất ở trong đám người, còn bên tai Kế Đình truyền đến tiếng cảnh cáo lạnh lùng của lão giả.

Nhìn hướng lão giả biến mất, trên mặt lạnh lùng của Kế Đình lộ ra vui mừng, trong miệng lại thì thào lẩm bẩm:"Ngô Lai ơi Ngô Lai, ta xem lần này ngươi còn có mấy lần may mắn nữa không. Cho dù ngươi có thể tránh thoát lần này, thì còn có lần sau, không giết được ngươi cùng mấy tên đi cùng, ta sẽ không từ bỏ ý đồ."

Thì thào tự nói, đồng thời trên mặt Kế Đình không chỉ là cười lạnh, mà bộ mặt cười lẫn với vẻ ác độc tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập cừu hận, cuối cùng quét bốn phía một cái, mới bỏ tấm khăn xuống, che mặt rồi rời đi.

Lúc này Ngô Lai đang có chút ngây ngốc nhìn vào Trương phủ. Trên con đường phía trước Trương phủ mặc dù không tính là náo nhiệt, nhưng là người đi đường không ngừng, Trương phủ lúc này đã phảng như một tòa phủ bỏ hoang, trước cửa phủ đã có đầy lá rụng, trên cửa cũng bám đầy bụi, hơn nữa là trên đại môn xuất hiện rất nhiều mạng nhện, dường như ngay cả hai chữ Trương phủ trên tấm hoành phi cũng có chút mơ hồ không rõ. Phía trên đầu tường bao quanh, đã có những bụi cỏ nhỏ mọc chìa ra làm người ta khó tưởng tượng cái Trương phủ này lại là cái Trương phủ phồn hoa trước đây.

Ngô Lai ngây ngốc trong chốc lát, không nhịn được hướng Trương phủ đi tới, muốn đi vào trong phủ xem một chút.

Ngô Lai đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa, bởi vì hắn phát hiện hai thân ảnh quen thuộc, hai người này không phải ai khác mà đúng là Trữ Thanh Sương và Nhạc Ảnh.

Chỉ thấy Trữ Thanh Sương và Nhạc Ảnh đang ở trên đường, cách khoảng mấy chục trược, hướng Trương phủ đi tới. Trữ Thanh Sương tựa hồ hết thảy đều không thèm để ý, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn phía trước. Chỉ cần hơi chú ý một chút người ta liền nhận ra là Trữ Thanh Sương đang có tâm sự nặng nề. Còn Nhạc Ảnh bên cạnh lại bất đồng, vui vẻ nhảy nhót, vẻ mặt hưng phấn, thỉnh thoảng hướng bốn phía quan sát, rồi lại hướng Trữ Thanh Sương chỉ chỉ một cái, bất quá Trữ Thanh Sương thì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu sau mỗi lần Nhạc Ảnh chỉ trỏ, không nói gì cũng không có động tác gì. Nhạc Ảnh hiển nhiên mới vừa nhập vào thành thị xa lạ nên tràn ngập tò mò.

"Sư tỷ, người làm sao vậy? Chẳng nhiệt tình bồi tiếp người ta gì cả. Đi dạo phố mà cứ mang bộ dạng tâm sự trùng trùng!"

Lúc này, Nhạc Ảnh hiển nhiên đã phát hiện Trữ Thanh Sương không yên lòng, không khỏi có chút oán giận nói.

"Ảnh nhi, sư tỷ bây giờ có chút lo lắng cho hắn, muốn nhanh đến Trương phủ xem một chút. Lúc nào có thời gian sư tỷ sẽ lại cùng ngươi đi thăm thú khắp mọi nơi."

"Được, tốt lắm, Ảnh nhi biết rồi, không phải là Trương phủ kia sao? Ở phía trước ấy." Nhạc Ảnh chu cái miệng nhỏ nhắn cái nói: "Xem ra lần sau phải tìm mấy vị sư tỷ khác để vui đùa thoải mái mới được, đi theo đại sư tỷ, hứng thú của người ta đều bị ngươi làm mất hết."

"Trương phủ ở đâu?" Trữ Thanh Sương không để ý đến oán giận của Nhạc Ảnh, mà vội vàng hỏi lại.

Nhìn bộ dáng vội vàng Trữ Thanh Sương, Nhạc Ảnh bất đắc dĩ bỉu môi, sau đó kéo hai người đến cách phía ngoài Trương phủ hơn mười trượng nói: "Đây là Trương phủ."

"Sao lại như thế chứ?" Nhìn Trương phủ trước mắt dường như đã trở thành hoang phế, Trữ Thanh Sương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là nghi hoặc, bởi vì Trương phủ giờ phút này hiển nhiên đã chứng tỏ thời gian rất lâu không ai ở lại.

"Không thể nào như thế được?" Nhạc Ảnh nói: "Đây là Trương phủ tứ đại gia Lâm Châu thành. Người xem hai chữ to trên biển không phải Trương phủ thì là cái gì, bất quá chính là có chút mờ mờ. Hơn nữa chúng ta trên đường không phải nghe Trương phủ ngày trước phát sinh đánh nhau thảm thiết sao? Hơn nữa đã mau thành hoang phế, cũng nghe người khác nói thật lâu cũng không gặp người bên trong phủ."

Trữ Thanh Sương không để ý đến, chỉ là đột nhiên bước nhanh hướng trước cửa Trương phủ đi đến. Những điều Nhạc Ảnh nói, nàng cũng đã biết, chỉ bất quá nàng không tin, muốn tự mình đi xem xét một phen.

Thấy Trữ Thanh Sương không để ý đến mình, mà chỉ hướng trước cửa Trương phủ đi đến, trên khuôn mặt xinh đẹp Nhạc Ảnh rõ ràng ngơ ngẩn, sau đó nàng lắc đầu hướng Trữ Thanh Sương làm mặt quỷ, đi theo phía sau Trữ Thanh Sương hướng đến trước đại môn Trương phủ.

"Hai vị cô nương, chúng ta lại gặp mặt."

Trong lúc Trữ Thanh Sương mới vừa đứng trước cửa Trương phủ ngây ngốc nhìn thật lâu, không thấy ai ra vào Trương phủ, thì cách đó không xa Ngô Lai đột nhiên hướng Trữ Thanh Sương cùng Nhạc Ảnh đi đến, chỉ chốc lát tới phía sau hai người, đầu tiên chào hỏi.

Nghe vậy Trữ Thanh Sương đang ngây ngốc cùng Nhạc Ảnh rõ ràng cả kinh, cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn phía Ngô Lai.

"Là ngươi?" Trữ Thanh Sương có chút kinh ngạc.

"Là ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Không phải là theo chúng ta chứ? Có phải ngươi có ý đồ bất lương không?" Nhạc Ảnh nhìn thấy Ngô Lai, nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên vẻ mặt cổ quái.

Nghe vậy, Ngô Lai cười khổ, không nghĩ là nha đầu này lại tinh quái đến thế, hơn nữa, miệng lưỡi cũng rất sắc sảo.

"Ảnh nhi, không nên nói lung tung." Nhạc Ảnh vừa dứt lời, Trữ Thanh Sương bên cạnh đã quát lạnh, sau đó hướng Ngô Lai nói: "Xin lỗi, sư muội vừa rồi có chỗ đắc tội mong công tử thứ lỗi."

"Người ta chỉ là hay đùa thôi mà!" Nghe thấy Trữ Thanh Sương nghiêm giọng, Nhạc Ảnh bĩu môi ủy khuất nói.

"Không sao đâu." Ngô Lai cười khổ, vội vàng nói: "Trữ cô nương không cần trách cứ sư muội, sư muội còn trẻ, lời nói cũng rất đáng yêu, như thế nào lại đắc tội với tại hạ chứ."

"Ai là người còn trẻ? Người ta đã mười tám rồi đấy, người ta đã nói rồi là đó chỉ là đùa thôi mà." Nghe Ngô Lai nói, Nhạc Ảnh không nhịn được nhỏ giọng nói thầm.

Ngô Lai và Trữ Thanh Sương cơ hồ đồng thời ngắm Nhạc Ảnh một cái, sau đó quay đầu sang hướng khác, ra vẻ không nghe thấy.

"Hai vị cô nương tựa hồ là đến Trương phủ tìm người sao?"

Sau một thoáng trầm mặc, Ngô Lai đột nhiên hỏi. Hắn biết rõ còn hỏi, bởi vì hắn hiểu Trữ Thanh Sương là tới tìm hắn, kỳ thật hắn sớm muốn cùng Trữ Thanh Sương tương nhận, chỉ là hắn biết rõ là lúc này hắn và Trữ Thanh Sương không nên nhận nhau, cho nên hắn phải thật cố gắng, nén ham muốn được cùng Trữ Thanh Sương tương nhận.

Nhạc Ảnh vừa muốn trả lời, lại bị Trữ Thanh Sương bên cạnh liếc, không thể làm gì khác hơn là im lặng, không nói gì cả. Còn Trữ Thanh Sương lúc này mới hướng Ngô Lai nói: "Xem là như vậy, không biết công tử tại sao xuất hiện chỗ này?" Nói rồi, trên mặt nàng lộ ra vẻ tò mò. Nói là tò mò cũng không thật là đúng lắm mà chính xác hơn là nghi vấn, bởi vì giọng nói Trữ Thanh Sương có chút lãnh đạm, mà trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường.

"Ta?" Ngô Lai cười khổ nói: "Tại hạ là vì nhàm chán, bất tri bất giác đi tới nơi này."

"Được rồi, không biết Trữ cô nương có nghe nói gần đây chuyện xảy ra ở Trương phủ hay không?" Tựa hồ không muốn dây dưa về vấn đề trên, Ngô Lai vội vàng nói sang chuyện khác.

Trữ Thanh Sương gật đầu nói: "Chỉ là nghe nói một sự tình phát sinh có liên quan Trương phủ, biết cũng không phải nhiều, rõ ràng chi tiết, cho nên chúng ta liền đến xem. Nói vậy công tử đã ở trong thành rất lâu, đối nơi này hết thảy phát sinh biết sao?"

"Không sai." Ngô Lai gật đầu nói: "Tất cả những sự tình phát sinh ở nơi này thì ta biết rất rõ ràng, xem ra thì trừ ta ra không còn ai khác có thể biết rõ hơn."

"Thật vậy sao?" Trữ Thanh Sương có chút kinh ngạc nhìn Ngô Lai nói: "Chẳng biết công tử có thể nói cho chúng ta biết chi tiết những sự tình phát sinh ở đây được không?"

"Đương nhiên là được!" Ngô Lai gật đầu nói: "Kỳ thật nơi này hết thảy phát sinh rất nhiều người giang hồ đều đã biết, ở nơi này trước đã xảy ra mấy lần đánh nhau, hơn nữa cũng đã chết không ít người." Nhận thấy trong mắt Trữ Thanh Sương hiện lên chút lo lắng, Ngô Lai liền vội vàng nói: "Trữ cô nương không cần lo lắng, người chết đều là những người nghe truyền đến đây cướp đoạt Tử kiếm, còn người cô nương muốn tìm khẳng định không có việc gì, còn bên trong phủ cũng có hai nha hoàn xinh đẹp bởi vậy mà chết."

"Ngày nay nơi này đã là một trong những địa phương thần bí nhất Lâm Châu thành và cả trong chốn giang hồ nữa, bởi vì bên trong bố trí một quỷ trận pháp trong truyền thuyết -Diệt Thần trận, nghe nói không ai có thể phá giải trận pháp này, đương nhiên cũng có nhiều người không tin, đến đây xông trận, nhưng đều thất bại, tiếc nuối rời đi." Dừng lại một chút Ngô Lai lại tiếp tục nói.

Nghe vậy, Trữ Thanh Sương không tự chủ được nhìn Trương phủ trước mắt cơ hồ đã trở thành hoang phế, tựa hồ muốn đi thăm dò xem một phen, mà vẻ mặt tò mò Nhạc Ảnh bên cạnh nhìn Trương phủ.

Thấy vậy, Ngô Lai cười khổ nói: "Hai vị cô nương tốt nhất chính là không nên đi vào, bởi vì nơi này đông đảo thế lực trên giang hồ giám thị, nếu như hai vị cô nương tùy tiện tiến vào Trương phủ lại thành đối tượng người trên giang hồ giám thị, còn người Tuyết cung sợ rằng cũng phải bị cuốn vào trong đó, huống chi bên trong bố trí Diệt Thần trận pháp sợ rằng hai người không biết, càng không cách nào phá giải, một khi hãm vào trận pháp không ai có thể cứu hai người ra được."

Hết chương 359

Chương 360: Hoàng Phủ Anh Hoa

Dịch: Arya

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thấy vậy, Ngô Lai cười khổ nói: "Hai vị cô nương tốt nhất là không nên đi vào, bởi vì nơi này bị các thế lực trên giang hồ giám thị chặt chẽ. Nếu hai vị cô nương cứ tiến vào Trương phủ, liền thành đối tượng bị người giang hồ giám thị, mà Tuyết cung các ngươi sợ rằng cũng bị cuốn vào trong đó, huống chi bên trong bố trí Diệt Thần trận pháp, sợ rằng các ngươi không biết, càng không cách nào phá giải, một khi hãm vào trận pháp không ai có thể cứu các ngươi đi ra."

"Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ! Không phải chỉ là xem qua một chút thôi sao, vậy thì liên quan gì đến Tuyết cung chúng ta! Ngươi không phải là đang nguy ngôn đấy chứ?" Nghe vậy Nhạc Ảnh ngẩn ngơ, cổ quái nói, tựa hồ không tin những lời Ngô Lai.

Nhưng Ngô Lai rất nghiêm chỉnh nói: "Không phải, tuyệt đối không phải là nguy ngôn. Nếu như các ngươi tùy tiện đi vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ tinh thế giang hồ phi thường quái dị, chỉ cần các ngươi không cẩn thận, sẽ bị cuốn vào đó, bị người giang hồ lợi dụng."

"Đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận." Nghe vậy Trữ Thanh Sương sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng hướng Ngô Lai nói, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích.

"Trữ cô nương khách khí quá. Nghĩ đến chúng ta cũng chính là hữu duyên, tại hạ chỉ là sảo tận tâm ý." Ngô Lai thản nhiên nói, xong lại nhìn phía Trữ Thanh Sương, trong ánh mắt có gì đó khác thường.

Trữ Thanh Sương tựa hồ không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình như vậy, thu hồi ánh mắt, hai mắt Ngô Lai không dám nhìn nữa, sau đó nói: "Công tử, chúng ta có việc, xin cáo từ!" Nói rồ liền hướng Nhạc Ảnh bên cạnh, ý bảo chào.

Nhạc Ảnh đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo vội vàng nói: "Đúng vậy! Ta cùng sư tỷ còn muốn đi nhiều chỗ, xin được đi trước."

"Đã như vậy tại hạ cũng không làm chậm trễ hai vị cô nương." Ngô Lai mỉm cười nói: "Hai vị cô nương xin mời tùy tiện." Thật ra Ngô Lai trong lòng hiểu rõ Trữ Thanh Sương đang tránh né ánh mắt mình, trong lòng không khỏi một tia cười khổ.

Trữ Thanh Sương hướng Ngô Lai gật đầu, liền cùng Nhạc Ảnh rời đi, để lại Ngô Lai ngốc lăng nhìn bóng lưng hai người từ từ biến mất.

"Sư tỷ, ta xem người nọ đối với ngươi có ý tứ a!"

"Ảnh nhi không nên nói lung tung, chúng ta nhanh đến khách sạn đi, đừng làm cho sư phụ lo lắng."

Từ trong đám đông, tiếng nói chuyện của hai người truyền đến tai hắn, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng với võ công Ngô Lai tự nhiên có thể nghe được, làm cho Ngô Lai không khỏi vừa cười khổ, vừa đau lòng. Người thương ở ngay trước mắt mà chỉ có thể ra vẻ là người xa lạ, không được thể hiện nỗi nhớ thương da diết.

"Mặc kệ Sương nhi, ta phải tiến vào trong phủ xem bọn Oánh tỷ các nàng trước đã!" Nhìn theo hướng Trữ Thanh Sương cùng Nhạc Ảnh khuất phía xa, Ngô Lai ngây người ra trong chốc lát, lúc này mới nhớ ra mục đích mình lần này đến đây, hơi trầm ngâm một chút, Ngô Lai liền tiến về phía trước.

Đó là một cái con hẻm nhỏ hẹp, nhưng lại dường như khá dài, với nhãn lực Ngô Lai đứng ở nơi đó cũng nhìn không thấy tới cuối. Nói thật ra, Ngô Lai ở Trương phủ lâu vậy nhưng cũng không biết hoàn cảnh bốn phía Trương phủ thế nào, bởi vì hắn căn bản là không có thời gian, cũng không có tâm tình đi đánh giá xung quanh Trương phủ.

Ngô Lai nhìn lướt qua suốt con hẻm nhỏ, không phát hiện bất luận kẻ nào, lúc này mới lắc mình vào phủ viện.

Phủ viện vẫn còn như trước kia, bên trong phủ viện hết thảy không có biến hóa, có điều bên trong phủ viện cỏ dại càng nhiều, càng dày, cơ hồ tất cả đã bị cỏ dại che phủ. Trên những con đường lát đá xanh trong phủ viện thì đầy bụi đất cùng lá rụng, hiển nhiên là đã quá lâu không có người đi. Bên trong đình tử thấy mạng nhện chăng đầy, càng cho thấy sự hoang phế đã lâu.

Ngô Lai trầm ngâm lặng nhìn khung cảnh trước mặt, không có nghĩ mới có hơn mười ngày chưa trở về, phủ viện lại thành bộ dáng như thế. Trong lòng hắn lại càng bách thiết hy vọng nhìn thấy Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ cùng Tuyết nhi tam nữ.

Chính là lúc vừa định cất bước, tiến vào Diệt Thần trận thì, Ngô Lai đột nhiên đứng lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy nóc nhà cách đó không xa đang có một bóng người hướng chỗ Ngô Lai bay vút lại, tốc độ kinh người, lúc đầu ảnh người kia ở ngoài mấy trăm trượng, chỉ bất quá trong nháy mắt đến Trương phủ, và tốc độ kinh người đang hướng Ngô Lai bay vút lại.

"Súc Địa Tam Xích?" Vừa thấy thân pháp cực nhanh của người nọ, Ngô Lai liền nhận ra thân pháp người nọ sử dụng vì trước đó hắn đã biết đó là Súc địa tam xích, loại thân pháp tuyệt thế, không khỏi kinh ngạc buột miệng.

Chỉ trong nháy mắt, khi Ngô Lai đang kinh ngạc người nọ đã bay vút trước người Ngô Lai ngoài vài trượng, còn phía sau hắn giữa không trung còn để lại vô số tàn ảnh, theo hắn rơi xuống đất rồi từ từ biến mất. Lúc này Ngô Lai mới nhìn rõ người này, đúng là cái lão giả quỷ dị kia.

Ngô Lai có chút kỳ quái nhìn chằm chằm lão giả quỷ dị, tự hỏi tại sao lão lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà hình như là đang nhắm vào mình. Quả nhiên lão giả vừa đáp xuống đất liền lạnh lùng nhìn Ngô Lai chằm chằm, sát khí trong mắt chợt lóe. Đương nhiên sát khí lão giả chợt lóe qua không thể gạt được Ngô Lai.

"Tiền bối xưng hô thế nào? Có phải đang tìm vãn bối?" Ngô Lai đầu tiên lễ phép mở miệng hỏi.

"Lão phu tên là Hoàng Phủ Anh Hoa." Lão giả lạnh lùng thốt "Không sai, lão phu đang tìm ngươi."

Ngô Lai à lên một tiếng rồi nói: "Nguyên lai là Hoàng Phủ tiền bối, nếu như vãn bối không có nhìn lầm, vừa rồi thân pháp tiền bối sử dụng chính là tuyệt thế thân pháp Súc Địa Tam Thốn trong truyền thuyết?"

Không đợi Hoàng Phủ Anh Hoa mở miệng nói chuyện, Ngô Lai lại nói: "Không biết làm thế nào mà tiền bối tìm được vãn bối ở đây? Không biết là có chuyện gì?" Thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Anh Hoa, hắn cảm giác được Hoàng Phủ Anh Hoa bất thiện, giọng nói cũng không cung kính như trước.

"Người trẻ tuổi, ngươi không cần biết lão phu như thế nào biết ngươi ở đây, ngươi chỉ cần trả lời lão phu vài vấn đề." Hoàng Phủ Anh Hoa lạnh lùng thốt.

"Vấn đề gì?" Ngô Lai ngẩn người, ngạc nhiên. Hắn không tin lão giả tìm hắn chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản.

Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Lai nói: "Ngươi rốt cuộc là Vô Danh hay là Ngô Lai?" Mặc dù tin tưởng không chút nghi ngờ về Ngô Lai nhưng Hoàng Phủ Anh Hoa cũng muốn chính miệng Ngô Lai trả lời, cho nên lão một mực nhìn chằm chằm gương mặt Ngô Lai, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra có phải hắn dịch dung thay đổi dung mạo hay không. Nhưng đáng tiếc là lão cũng không có phát hiện có dịch dung, trong lòng đâm ra nghi ngờ lời của Ngô Lai.

"Cái gì?" Ngô Lai nghe vậy đại chấn, thoáng do dự một chút liền hướng Hoàng Phủ Anh Hoa nói: "Tiền bối từ đâu mà nghe lời đồn như thế?"

"Xem ra ngươi quả thật là Ngô Lai. Lão phu từ đâu mà biết được thân phận ngươi, ngươi không cần biết, lão phu cũng muốn hỏi một chuyện chính là Hổ bang tháng trước bị giết hại có phải hay không ngươi gây nên?" Vừa thấy Ngô Lai toàn thân chấn động và trên mặt vẻ do dự, Hoàng Phủ Anh Hoa nhất thời đã khẳng định thân phận Ngô Lai, không khỏi lạnh lùng thốt, tiếp tục hướng Ngô Lai hỏi vào vấn đề chính.

"Không sai, tại hạ đúng là Ngô Lai, cũng là người giết chết người Hổ bang, chỉ là chuyện này trong chốn giang hồ không mấy người biết, ngươi từ chỗ nào biết được?" Nếu đã không lừa được Hoàng Phủ Anh Hoa, Ngô Lai sảng khoái đáp, chỉ là hắn kỳ quái tại sao Hoàng Phủ Anh Hoa biết chuyện này, lúc đầu trừ Trữ Thanh Sương, Phong Vân, Vương Bân và Phong Khí bốn người biết ra, cũng không có người nào khác biết nữa. Mà bọn họ không có khả năng đem truyện này truyền ra giang hồ, vì thế không khỏi làm cho Ngô Lai trong lòng kỳ quái vạn phần.

"Ngươi còn nhớ rõ ngươi giết một người trung niên tên là Trầm Kế Mưu không?" Hoàng Phủ Anh Hoa lạnh lùng hỏi, mà không trả lời Ngô Lai.

Nghe vậy, lúc đầu Ngô Lai không khỏi ngẩn ngơ. Người Hổ bang bị hắn giết chết nhiều như vậy, nên hắn như thế nào mà nhớ rõ tên đối phương được.

Nhìn thấy vẻ mặt Ngô Lai, Hoàng Phủ Anh Hoa lại lạnh lùng hỏi tiếp: "Lúc ấy hắn là phó Bang chủ Hổ bang, hơn nữa nghe nói ngươi sử dụng kiếm khí cường đại đem chém hắn đến thi cốt không còn, ngươi không quên nhanh như vậy chứ?"

Nghe vậy sắc mặt Ngô Lai khẽ biến, lúc này mới nhớ ra lúc đầu Hổ bang phó Bang chủ Trầm Kế Mưu sử dụng thân pháp Súc địa tam xích kia, chỉ bất quá ngày đó Trầm Kế Mưu sử dụng Súc địa tam xích so với Hoàng Phủ Anh Hoa kém xa.

"Ngươi là sư phụ hắn?" Sắc mặt khẽ biến, sau đó Ngô Lai lạnh lùng thốt, đã đoán thân phận Hoàng Phủ Anh Hoa. "Không sai." Hoàng Phủ Anh Hoa lạnh lùng thốt: "Nếu ngươi đã giết đệ tử lão phu, ngươi sẽ phải vì đệ tử lão phu mà thường mệnh." Vừa nói trong mắt tỏa ra sát khí hướng tới Ngô Lai.

"Trầm Kế Mưu đúng là đáng chết." Ngô Lai đột nhiên lạnh lùng nói: "Nếu như lúc đầu hắn không xếp đặt việc giết hại người tạp viện vô tội này, muốn mượn tay ta hủy Long bang, thì sao ta có thể giận giữ giết hắn và mọi người Hổ Bang!" Vốn Ngô Lai đã cố gắng quên đi chuyện này, lúc này lại bị Hoàng Phủ Anh Hoa nhắc tới, Ngô Lai nhất thời giận dữ, cả người phát ra một cổ khí thế cường đại cùng Hoàng Phủ Anh Hoa giằng co.

"Lão phu mặc kệ ngươi cùng Hổ bang có thù gì, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu cừu hận, nhưng ngươi giết đệ tử duy nhất lão phu, lão phu cần cái đầu của ngươi làm tế phẩm cho đệ tử của lão phu."

Không nghĩ là nhắc tới chuyện này Ngô Lai lại phản ứng mãnh liệt như thế, Hoàng Phủ Anh Hoa không khỏi ngẩn ngơ, sau đó liền lạnh lùng thốt, xem ra không thể không vì đệ tử báo thù.

"Thật sao?" Ngô Lai cứng rắn nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng không có thể nói chuyện được." Dừng lại một chút, Ngô Lai lại tiếp: "Mặc dù Súc địa tam xích là loại khinh công tuyệt thế ngươi đã luyện tới cảnh giới không người nào có thể đạt, công lực của ngươi cũng cao kinh người, bất quá ta không thể không khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất hãy về hưởng thụ lúc tuổi già đi, không nên vì chuyện báo thù, để đến lúc thù chưa báo được mà ngay cả cơ hội hưởng thụ lúc tuổi già cũng không có." Ngô Lai đã biết Hoàng Phủ Anh Hoa vì đệ tử báo thù, nên cũng hiểu rõ hai người chỉ có thể là địch nhân, chỉ có thể sanh tử đấu, không cung kính như trước nữa, thậm chí ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

"Tiểu tử, ngươi tìm chết!" Hoàng Phủ Anh Hoa nhất thời giận dữ, râu tóc bỗng chốc dựng ngược cả lên, kình khí cường đại lại xuất ra ngoài, hướng Ngô Lai phóng tới, cuồn cuộn quét trên mặt những tảng đá lót đường, thổi bay những bụi đất cùng lá rụng trên đó, cuốn về phía Ngô Lai.

Ngô Lai thấy cảnh này nhất thời cả kinh, không ngờ tới Hoàng Phủ Anh Hoa khi giận dữ thì cũng có lực lượng kinh người như thế. Sau đó Ngô Lai liền không chút do dự ngưng tụ công lực phát ra cường đại khí thế nghênh đón, hai cổ khí thế cường đại trong nháy mắt giao nhau, giống như cuồng phong, cuộn tung khắp cả phủ viện, một trận đại chiến bắt đầu.

Hết chương 360

Chương 361: Đại Chiến Hoàng Phủ

Dịch: thichtuongtu

Biên tập: dotatthang

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hai người cứ như vậy dùng khí thế cường đại giằng co, bụi bay, lá rụng thi nhau bay tung toé khắp nơi, vì hai người xoay tròn không ngừng, nên hoa cỏ tứ phía cũng không tránh khỏi bị khí thế đó ảnh hưởng, liên tiếp oằn mình, gẫy gập ngổn ngang.

Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, dường như cả hai người đồng thời chuyển động, thân ảnh hóa thành tia chớp đánh về phía đối phương.

"Bình!"

Nhanh, nhanh đến không cách nào có thể hình dung, kình khí của hai người trong nháy mắt tương giao, phát ra một tiếng động cực lớn, thân thể cả hai người dường như đồng thời thối lui, cường đại dư kình quét ngang nơi hai người hạ xuống khiến hoa bay lá rụng, làm cho phủ viện vốn đã hoang tàn càng thêm tan hoang.

Thân ảnh hai người lui về phía sau cơ hồ chấn động giữa không trung, sau đó đều hạ xuống ngọn những đám cỏ dưới chân, giống như hoàn toàn không có chút sức nặng nào. Lúc này cả hai người đều hoàn toàn nhờ vào chân khí trong cơ thể để giảm bớt sức nặng của bản thân, cho nên cơ thể họ tựa như không khí, căn bản là không hề có chút trọng lượng nào tồn tại.

Đột nhiên, hai người lại chuyển động, thân ảnh so với lúc trước còn nhanh hơn nhiều lần, chỉ có điều là lần này hai người không để cho kình khí tương giao như lần trước, mà là ở khoảng một xích giữa không trung thì phân khai, không có tiếng động của cường đại kình khí tương giao, chỉ là nhẹ nhàng trao đổi một chiêu, thay đổi vị trí của nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, công kích lần này cũng chỉ là hư chiêu mà thôi.

Lúc này, Hoàng Phủ Anh Hoa đột nhiên lại di động. Súc địa tam xích tuyệt thế khinh công thân pháp phát ra khí thế kinh người, chỉ thấy thân thể của Hoàng Phủ Anh Hoa khe khẽ lay động một chút, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Ngô Lai chỉ có vài thước, khoảng không gian phía sau lão xuất hiện và lưu lại vô số tàn ảnh, song chưởng đồng thời phát ra kình khí cường đại đã được ngưng tụ đầy đủ từ trước, cường đại kình khí từ trong tay lão nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn, không chút chậm trễ như vũ bão đánh về phía Ngô Lai.

Ngô Lai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa, hai đồng tử không ngừng nhỏ lại, điều làm hắn không ngờ tới chính là tuyệt thế khinh công thân pháp súc địa tam xích của Hoàng Phủ Anh Hoa lại đạt tới được cảnh giới đó, làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc, thậm chí so với thân pháp của Quách Phóng mà hắn đã từng có dịp được chiêm ngưỡng còn nhanh hơn nhiều lắm.

Vào lúc mà Ngô Lai còn đang kinh ngạc, thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa đã xuất hiện ngay trước mặt hắn còn có hơn một trượng, cường đại kình khí trong tay lão không bảo lưu nhanh như tia sét đánh về phía Ngô Lai, kình khí sắc bén và âm thanh phá không khí vang lên chói tai ở nơi phủ viện vốn rất yên tĩnh này.

Dường như đúng lúc thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa xuất hiện trước mặt Ngô Lai, Ngô Lai đột nhiễn cũng chuyển động, thân ảnh tự nhiên nhẹ nhàng lùi lại phía sau, trong lúc lùi về sau chưởng thủ nhanh chóng ngưng tụ thành tử hồng sắc khí đoàn, không chút do dự phóng ra nghênh hướng kình khí cường đại vô bỉ của Hoàng Phủ Anh Hoa.

Hai cỗ kình khí cường đại và sắc bén trong nháy mắt chạm vào nhau. Nhưng cũng không có tiếng nổ kinh thiên phát ra khi hai luồng kình khí cực đại đó tương giao như mọi người tưởng tượng, mà chỉ thấy hai cỗ khí đoàn đó đột nhiên ngưng đọng lại giữa không trung, nói là đã tương giao, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn tương giao mà ở giữa vẫn tồn tại một khe hở rất nhỏ, tựa như bị một loại lực lượng quái dị nào đó làm phân cách. Một tử hồng sắc khí đoàn cùng một khí đoàn màu vàng sáng loá cứ như thế ngưng đọng giữa không trung, kết hợp thành một mặt phẳng lấp lánh ánh sáng muôn màu, nhưng có duy nhất một thứ không thể che giấu đó chính là những tiếng hô hấp gấp gáp.

"Bình!"

Đột nhiên, hai luồng kình khí cùng nhau chấn động, một lát sau liền phát ra một tiếng vang lớn, giống như pháo nổ sấm rền, bắn ra bốn phía. Hai người Ngô Lai và Hoàng Phủ Anh Hoa vốn là đều dùng chân khí hộ thể ngưng lập giữa không trung, cả hai thân thể đều đồng thời đại chấn, tiếp ngay sau đó là nhanh như chớp cùng thối lui về phía sau.

Lúc này, thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa vẫn còn đang thối lui giữa không trung, đột nhiên cả người xoay tròn một vòng, hoá giải hoàn toàn thế thụt lùi, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng hướng về phía Ngô Lai lao tới, vẫn là chiêu đó súc địa tam xích, sau một khắc đã xuất hiện cách Ngô Lai vẫn còn đang thối lui chưa ngừng có vài trượng, lại là một chiêu tấn công sắc bén nữa như nộ phong đánh về phía Ngô Lai.

Ngô Lai có chút kinh ngạc nhìn chiêu công kích nhanh đến cực điểm của Hoàng Phủ Anh Hoa, đúng lúc chiêu công mang theo kình khí cường đại cách người hắn chỉ còn vài thước thì Ngô Lai có phản ứng, thân ảnh vốn đang nhanh chóng ở thế lùi về phía sau đột nhiên rung động hai lần, sau đó liền biến mất ngay trước mắt của Hoàng Phủ Anh Hoa, rồi lại xuất hiện ngay bên phải của lão, hắn cười lạnh nhìn Hoàng Phủ Anh Hoa.

Trước mắt đột nhiên mất tích thân ảnh của Ngô Lai, Hoàng Phủ Anh Hoa cả kinh, thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt chậm lại, kình khí vốn là ngưng tụ chuẩn bị đánh về phía Ngô Lai đã ngưng tụ xong, hai mắt chớp động loé lên tia quang mang kinh người. Hoàng Phủ Anh Hoa rõ ràng không ngờ thân pháp của Ngô Lai lại nhanh đến mức đó, nhanh đến mức ngay cả với công lực và nhãn lực của lão cũng không thể nhìn rõ được Ngô Lai biến mất như thế nào, cũng không thể đoán ra hắn đã thiểm thân đến nơi nào rồi.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Anh Hoa lại động thân, rõ ràng là cảm ứng được cái gì đó, thân thể cấp tốc xoay người thành góc chín mươi độ, nhanh như tia chớp đánh về phía Ngô Lai vừa phi thân đến bên phải của lão, kình khí mãnh liệt từ song chưởng đã được ngưng tụ từ trước trong chớp mắt đánh ra. Lão có thể nói là đã rất nhanh, nhưng Ngô Lại còn nhanh hơn, đúng lúc Hoàng Phủ Anh Hoa động thân, Ngô Lai lập tức sử dụng Thiểm Thiên quyết, xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Phủ Anh Hoa, xuất chưởng đánh về phía lão, làm cho lão vốn là ra tay trước lại biến thành chiêu nghênh đón thế công của Ngô Lai.

"Bình!"

Lại là một tiếng động lớn, song chưởng của Ngô Lai cùng song chưởng của Hoàng Phủ Anh Hoa trong chớp mắt chạm vào nhau, hai cỗ kình khí cường đại đấu nhau, thân thể của cả hai người đều đang ở trong không trung và đều chấn động như nhau, sau đó liền như tia chớp thối lui về phía sau.

"Phịch! Phịch! Phịch!"

Sau khi Hoàng Phủ Anh Hoa hạ xuống đất liền lùi lại sau mấy bước, lúc này mới có thể hoá giải hết dư lực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Lai, mái tóc vốn đã rối bây giờ càng rối bù, rõ ràng lão đã chịu khổ không nhỏ. Mặc dù lão đã nhận ra Ngô Lai có công lực kinh nhân, thậm chí có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung, nhưng lão không nghĩ đến chính là thân pháp của Ngô Lai còn lợi hại hơn cả Súc địa tam xích của lão nhiều lần. Nhưng mà Ngô Lai cũng không dễ chịu chút nào, trong cơ thể khí huyết đang sôi lên, sau khi rơi xuống đất cũng không thể đứng vững lại được ngay mà buộc phải thối lui vài bước mới hoá giải được hết dư kình cường đại của đối phương.

"Ngươi vừa rồi sử dụng là loại thân pháp gì? Lão phu hình như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua?" Hoàng Phủ Anh Hoa kinh ngạc nhìn Ngô Lai một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng hỏi.

"Đây là thân pháp gì không quan trọng." Nghe vậy, Ngô Lai lạnh lùng thốt: "Điều quan trọng là thân pháp này của ta còn cao hơn Súc địa tam xích của ngươi. Quan trọng hơn nữa là nếu bây giờ ngươi quay về nhà mà hưởng thụ chút tuổi già còn lại vẫn kịp đó."

"Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, lão phu hôm nay phải cho ngươi chết một cách thật khó coi mới được." Nghe vậy, Hoàng Phủ Anh Hoa nộ khí xung thiên nói, hai mắt rất nhanh chớp động loé lên tia sát khi rợn người, sát ý bao phủ cả toà phủ viện. Hoàng Phủ Anh Hoa không có nghĩ đến nhất thời hiếu kỳ chẳng những không có được đáp án, ngược lại, lại bị Ngô Lai châm chọc một phen, làm sao lão không nộ khí xung thiên cho được.

Sự kinh ngạc trong mắt Ngô Lai loé lên rồi qua ngay, không ngờ rằng Hoàng Phủ Anh Hoa lúc giận dữ lại có khí thế và sát khí kinh người đến vậy, sau đó Ngô Lai lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Anh Hoa, một cỗ khí thế cường đại vì thế được sinh ra, ngăn cản khí thế và sát khí của Hoàng Phủ Anh Hoa. Nhưng cỗ khí thế cường đại này của Ngô Lai càng giống một cỗ khí phách hơn, khí thế cùng với sát khí của Hoàng Phủ Anh Hoa đứng trước khí phách của Ngô Lai dường như chưa đủ sức kháng cự.

Lúc này, Hoàng Phủ Anh Hoa lại chuyển động, nộ sắc trên mặt cũng biến mất, song chưởng ngưng tụ thành một đoàn kình khí kinh người, sử ra Xúc địa tam xích tuyệt thế khinh công thân pháp hướng Ngô Lai đánh tới, rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, thoạt nhìn tựa như có lực lượng hủy thiên diệt địa, thể hiện lão đã tức giận đến mức ngưng tụ toàn bộ chân khí bản thân chuẩn bị cùng Ngô Lai đấu một chưởng chí mạng. Tốc độ của lão đã được sử dụng đến mức cực hạn, bằng mắt thường thì không thể nhìn rõ đường đi của lão được, cũng chỉ trong nháy mắt, Hoàng Phủ Anh Hoa liền xuất hiện ngay trước mặt Ngô Lai, bốn phía lưu lại vô số tàn ảnh, làm cho người ta rất khó phán đoán chính xác thân ảnh nào mới là chân thân của Hoang Phủ Anh Hoa.

Dường như đồng thời khi Hoàng Phủ Anh Hoa cử động, Ngô Lai cũng có phản ứng, từ khí tức trên người mang theo sự nguy hiểm của Hoàng Phủ Anh Hoa làm cho Ngô Lai không dám lơ là, càng không dám khinh địch, hắn đề khởi công lực toàn thân, chú ý quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Phủ Anh Hoa.

Ngay lúc những tàn ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa ở giữa không trung dần dần biến mất, Ngô Lai lấy sức sử ra Thiểm Thiên quyết nghênh đón thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa, với công lực và nhãn lực của Ngô Lai, Hoàng Phủ Anh Hoa muốn dùng tốc độ cực nhanh của thân pháp để mê hoặc Ngô Lai là điều không thể.

"Bình! Bình! Bình!"

Hai cỗ cường đại kình khí trong chớp mắt tương giao, cả hai người đều sợ làm kinh động đến những người giang hồ đang ẩn núp phía ngoài phủ, nên cả hai cố ý ngăn chặn tiếng động và dư kình do kình khí tương giao phát ra, nhưng mấy tiếng động phát ra liên tục trong sân phủ viện vốn tĩnh mịch này lại thành ra tiếng động vang vọng rất xa.

Lúc kình khí tương giao, Ngô Lai và Hoàng Phủ Anh Hoa thân thể đều chấn động giữa không trung, sau đó liền không thể khống chế mà phải lùi lại phía sau, tốc độ thối lui cũng cực nhanh.

"Phịch! Phịch! Phịch!"

Sau khi rơi xuống đất Ngô Lai không thể đứng vững lại ngay mà phải thối lui hơn chục bước, sắc mặt tái nhợt. Còn Hoàng Phủ Anh Hoa rơi xuống đất chẳng những phải thối lui hơn chục bước mới có thể đứng vững mà khóe miệng mím chặt cố nén cho máu không trào ra ngoài, thế nhưng chỉ chịu đựng được một lát, lão buộc phải há mồm ra và phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt cực kỳ, rõ ràng trong lần giao thủ vừa rồi với Ngô Lao đã gây cho lão bị nội thương vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi Ngô Lai rơi xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Anh Hoa miệng đang phun máu tươi. Còn Hoàng Phủ Anh Hoa đang lau vết máu vương trên khoé miệng, lão dùng ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi mà nhìn Ngô Lai, lão căn bản là không thể ngờ với sáu mươi năm công lực của mình mà bị một thanh niên chỉ có hai mươi tuổi đời đánh cho đến nỗi trọng thương.

Lúc này, Ngô Lai cũng đột nhiên cử động, thân ảnh hóa thành tia chớp đánh về phía Hoàng Phủ Anh Hoa, kình khí sắc bén trong nháy mắt đã tới sát Hoàng Phủ Anh Hoa. Ngô Lai rõ ràng đã áp chế thành công phản chấn do vừa rồi kình khí tương giao tạo ra và lại tiếp tục công kích Hoàng Phủ Anh Hoa, xem ra hắn thực sự muốn giết chết Hoàng Phủ Anh Hoa. Nếu đã là tìm đến mình để báo thù, hay là kẻ thù của mình, Ngô Lai cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, làm thế chính là lưu lại hậu hoạ.

Thấy thế, Hoàng Phủ Anh Hoa sắc mặt nhất thời đại biến, thương thế trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng, đã không còn cơ hội giết được Ngô Lai báo thù cho đồ đệ. Lúc này lão nhìn thấy luồng kình khí mạnh mẽ của Ngô Lai đang như tia chớp đánh về phía giữa ngực lão, Hoàng Phủ Anh Hoa không thể không ngưng tụ toàn bộ chân khí trong cơ thể nghênh hướng kình khí của Ngô Lai đang ào tới.

"Bình!"

Hết chương 361

Chương 362: Quách Phóng Xuất Hiện

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Bình!"

Cường đại kình khí của hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, dư kình cường đại quét ngang bốn phía làm hoa lá rơi rụng tơi tả. Cùng lúc với âm thanh vang lên, thân thể của Hoàng Phủ Anh Hoa run rẩy, sau đó như gặp phải một cỗ kình khí cường đại đánh bay ra ngoài, rơi xuống góc tường cách đó không xa, miệng phun máu như suối.

Bị đánh bay ra ngoài, Hoàng Phủ Anh Hoa gắng gượng ngồi dậy, cũng không để ý đến việc lau đi máu tươi trên miệng, kinh hãi nhìn Ngô Lai. Nguyên bổn khuôn mặt lúc đầu đã quỷ dị bây giờ bị nhiễm máu cùng sự kinh hãi trông càng quỷ dị hơn, phi thường khó coi, hơi thở quỷ quái lúc trước cũng đã biến mất.

Ngô Lai mặc dù đánh bay Hoàng Phủ Anh Hoa ra ngoài, nhưng chính hắn cũng không chịu nổi, bị dư kình của Hoàng Phủ Anh Hoa và cả chính mình phản chấn cũng bị bay ra, rơi xuống đất thì lại thối lui ra sau hơn mười bước, sắc mặt càng tái nhợt, yết hầu nhộn nhạo thiếu chút nữa hộc máu, vội vàng vận công áp chế khí huyết trong cơ thể không ngừng bốc lên, nhờ vậy mà không bị phun máu.

Nhìn Hoàng Phủ Anh Hoa hộc máu, té dưới đất cách đó không xa, Ngô Lai nhẹ nhàng lắc mình tới trước mặt lão, lạnh lùng nói: "Ngươi không nên tới tìm ta để báo thù cho đệ tử, còn người nói với ngươi về thân phận của ta và việc ta giết đệ tử của ngươi cũng không phải là có thiện ý gì mà chỉ muốn mượn tay ngươi giết ta, hoặc là muốn mượn tay ta để giết ngươi. Bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, thì ngươi phải chết, không thể sống sót. Ta sẽ không lưu lại hậu hoạ cho chính mình đâu." Mặc dù nói vậy nhưng Ngô Lai cũng không có lập tức giết chết hắn.

Nghe vậy Hoàng Phủ Anh Hoa chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Lai không nói gì, giờ phút này kinh mạch lão chẳng những là tổn thương nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể bị luồng chân khí bá đạo của Ngô Lai đánh tán ra không thể nào ngưng tụ lại được, không còn cách nào vận công chữa thương, vẻ kinh hãi trong mắt cũng đã biến thành lãnh đạm. Ngay chính lão cũng không nghĩ đến lại có thể bị bại trong tay người tuổi trẻ này, nhưng thực tế lại bị đánh trọng thương không có chút năng lực nhúc nhích, lại có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Ngô Lai lạnh lùng thốt: "Trời đã không còn sớm nữa, ngươi cũng nên lên đường đi, chớ trách ta lòng dạ độc ác, có trách thì trách bản thân ngươi đã nghe theo bức thư người đó gởi cho ngươi tới tìm ta báo thù cho đồ đệ." Ngô Lai đã như một sơn thần đi đến trước người Hoàng Phủ Anh Hoa, hữu chưởng đã hướng tới trán lão đánh tới, rõ ràng là hắn muốn một chưởng đánh chết Hoàng Phủ Anh Hoa.

Lúc này Hoàng Phủ Anh Hoa mới cảm giác được sự sợ hãi của cái chết, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng chỉ thoáng chốc thì biến mất, biến thành vẻ mặt lãnh đạm, phảng phất như già đi mấy chục tuổi, làm cho người ta có cảm giác một anh hùng đã về già.

Lúc này hữu chưởng của Ngô Lai đã đến trước trán của lão, trong lúc sắp đánh vào thì đột nhiên lại dừng lại, sau đó lại nhanh chóng đánh xuống nhưng lần này lại tránh sang bên một chút đánh sợt qua lỗ tai xuống ngay vai của lão.

"Hừ!" Hoàng Phủ Anh Hoa bị Ngô Lai đánh trúng bả vai thì kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, ánh mắt kinh hãi nhìn Ngô Lai.

"Vốn ta muốn giết ngươi, nhưng níệm tình ngươi tuổi đã cao, trong lòng thật không đành, nhưng lại không muốn lưu lại hậu hoạ nên không thể làm gì khác hơn là phải phế đi công lực của ngươi, để ngươi sau này không thể uy hiếp ta." Nhìn vẻ mặt thống khổ của Hoàng Phủ Anh Hoa, Ngô Lai lạnh lùng thốt.

"Nội thương của ngươi đã được ta chữa trị, nhưng công lực đã bị phế, ngươi hãy mau trở về nhà mà an hưởng tuổi già đi." Dừng lại một chút, Ngô Lai lạnh lùng thốt, xong liền xoay người bỏ đi.

Nghe vậy sắc mặt của Hoàng Phủ Anh Hoa vốn khó coi lại càng khó coi hơn. Khi hữu chưởng của Ngô Lai đánh trúng vai thì lão đã có cảm giác, lúc này nghe Ngô Lai nói vậy sắc mặt nhất thời đại biến, thân thể giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại ngồi phịch xuống, mặc dù Ngô Lai đã dùng chân khí chữa trị kinh mạch cho, tất nhiên hắn có thể dễ dàng đứng lên, nhưng câu nói của Ngô Lai như một thanh kiếm đâm sâu vào tim lão, làm cả người lão trong nháy mắt như gục xuống, cho dù còn năng lực để đứng lên lão cũng không muốn.

Điều này cũng khó trách, dù sao đối với một người luyện võ mà nói, công lực là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn tánh mạng. Mà đối với Hoàng Phủ Anh Hoa, phế bỏ đi công lực làm cho lão đột nhiên mất đi hết thảy, thậm chí ngay cả một lão nhân bình thường cũng không bằng, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Việc Ngô Lai phế đi công lực của lão so với giết lão còn thống khổ hơn, cho nên lúc này lão phảng phất như già hơn mười tuổi, hơn nữa còn ngồi dưới đất dùng một loại ánh mắt ngập tràn cừu hận nhìn Ngô Lai đang dần dần đi xa.

Trong lúc Ngô Lai chuẩn bị phi thân qua khỏi vách tường Trương phủ để rời khỏi phủ viện, mặc dù hắn biết hắn cùng Hoàng Phủ Anh Hoa đánh nhau cũng không phát ra bao nhiêu âm thanh, nhưng kình khí phóng ra làm sao qua mắt được bao nhiêu cao thủ ẩn núp khắp xung quanh, vì vậy Ngô Lai đành bỏ qua ý định vào Diệt Thần Trận thăm Ngọc Oánh ba người, đành phải chờ có thời gian sẽ trở lại thăm họ. Đúng lúc đó, có một bóng người xuất hiện từ phía xa phi lại, lăng không hướng tới Ngô Lai tấn công, tốc độ thật nhanh khiến cho Ngô lai cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Súc Địa Tam Xích? Lại là Súc Địa Tam Xích!" Khi Ngô Lai nhìn rõ thân pháp của bóng người sử dụng thì trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng nhất thời đại bíến, không nghĩ mình mới vừa đối phó với một người có khinh công thân pháp tuyệt thế Súc Địa Tam Xích vừa xong còn chưa kịp cho hắn có thời gian nghỉ ngơi thì lại xuất hiện thêm một cao thủ lại biết cách sử dụng Súc Địa Tam Xích, hơn nữa xem tốc độ thì cũng không hề thua kém Hoàng Phủ Anh Hoa.

Trong lúc Ngô Lai còn đang kinh ngạc thì người kia vốn còn đang ở ngoài mấy chục trượng trong nháy mắt xuất hiện chỉ cách hắn mấy trượng, lăng không một chưởng đánh về phía Ngô Lai, ý muốn cản trở hắn rời khỏi vách tường Trương phủ. Kình khí cường đại nháy mắt đến trước Ngô Lai vài thước, làm hắn không thể không xuất chưởng tương nghênh.

Vào lúc thân ảnh người kia vừa xuất hiện thì đồng thời cách chỗ Hoàng Phủ Anh Hoa khoảng hơn muời trượng đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người này chỉ là chợt lóe qua rồi biến mất vô ảnh vô tung, bất quá trong lúc người kia biến mất tay hắn chỉ bắn ra một tiếng xé gió bắn về phía Hoàng Phủ Anh Hoa. Đó là một cây ngân châm không dài không ngắn, tốc độ bắn về phía Hoàng Phủ Anh Hoa phi thường cực nhanh, trong nháy mắt đi thẳng tới hậu tâm của lão.

Tiếng ám khí xé gió rất nhẹ, đối với một cao thủ mà nói thì có thể dễ dàng phát hiện, nhưng đối với Hoàng Phủ Anh Hoa mới bị phế võ công, cho dù âm thanh của ám khí có lớn hơn nữa, lão cũng không có thể nghe thấy. Bất quá đối với cảnh giới của một cao thủ, công lực mặc dù không có nhưng cảm giác phi thường linh mẫn. Trong lúc bóng người chợt lướt qua rồi bắn ra ngân châm bắn vào hậu tâm của lão thì rõ ràng lão cảm ứng được nguy hiểm đang đến, cơ hồ lập tức xoay người nhưng đã quá muộn, ngân châm đã chính xác bay cắm vào hậu tâm của lão.

Hoàng Phủ Anh Hoa khó khăn đứng lên, xoay người hướng phía sau nhìn lại nhưng đáng tiếc là cái gì cũng không thấy, đồng thời miệng của lão đã tràn ra rất nhiều máu tươi, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu nhưng càng có nhiều ý nghĩa không nói nên lời, trong ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến đối với nhân thế, rồi lại tan mất, thân thể từ từ ngã về phía sau.

"Bình!" Ngô Lai xuất chưởng cùng với kình khí cường đại của người kia chạm vào nhau, phát ra một âm thanh lớn, đồng thời thân thể hai người khẽ chấn động, và rồi thân thể Ngô Lai nhẹ nhàng thối lui ra ngoài bay thẳng đến vách tường phía sau lưng mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Vốn là cùng Hoàng Phủ Anh Hoa kịch chiến đã bị thương không nhẹ, lúc này lại cùng người kia chạm nhau một chưởng, kình khí cường đại của đối phương truyền vào trong kinh mạch của hắn làm chấn động khí huyết, thương thế lại nặng thêm một ít.

Mà người kia lăng không đánh úp về phía Ngô Lai cũng không chịu nổi, khi cùng Ngô Lai kình khí chạm nhau thân thể hắn ở giữa không trung cũng bay ra ngoài, mà lại rơi đúng phương hướng ngay chỗ của Hoàng Phủ Anh Hoa.

"Sư huynh, ngươi làm sao vậy?"

Mới vừa rơi xuống đất hắn định tiếp tục hướng tới Ngô Lai công kích thì đột nhiên phát hiện tình trạng của Hoàng Phủ Anh Hoa, hắn cả kinh kêu lên, vội vàng lắc mình đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy lão.

"Sư huynh! Sư huynh!"

Người nọ đỡ lấy Hoàng Phủ Anh Hoa rồi kêu lên nhưng đáng tiếc lão không trả lời, không phải lão không muốn trả lời mà chỉ sợ rằng sau này cũng sẽ không thể nói thêm một chữ nào nữa. Bởi vì lão đã ngưng hô hấp thì làm sao có thể trả lời câu nào nữa. Nhưng hai mắt lão trợn to thể hiện vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ, còn thêm tia hối hận. Có lẽ hối hận là vì lẽ ra mình không nên xuống núi báo thù cho đệ tử, nếu không cũng sẽ không bị rơi vào kết quả hạ tràng như thế. Mãi cho đến giờ phút này, lão cũng không biết mình đã chết trong tay của ai.

Nghe được người nọ xưng hô với Hoàng Phủ Anh Hoa, Ngô Lai không khỏi cả kinh, khi hắn nhìn rõ diện mạo của người nọ thì liền hiểu ra vì sao vừa rồi người này có thể sử dụng được thân pháp khinh công Súc Địa Tam Xích. Bởi vì người này không phải ai khác mà chính là người nổi danh trên giang hồ Súc Địa Tam Xích Quách Phóng.

Quách Phóng buông người sư huynh đã chết trong lòng xuống, vuốt đôi mắt không cam lòng của lão, đứng lên nhìn Ngô Lai chằm chằm, cả giận nói: "Tại sao ngươi phải hạ độc thủ như vậy? Sư huynh và ngươi có oán cừu gì?"

Nhìn thấy Hoàng Phủ Anh Hoa đột nhiên chết đi, Ngô Lai không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì tuy hắn phế đi công lực của lão nhưng cũng đã trị liệu thương thế của lão, nếu vậy thì lão không thể nào có khả năng chết được. Lúc này nghe Quách Phóng chất vấn, Ngô Lai không khỏi lạnh lùng thốt: "Ta không có giết lão, chỉ phế đi công lực của lão. Lão không thể nào đột nhiên lại chết được." Vừa nói thì trong lòng của Ngô Lai cũng phi thường kỳ quái không hiểu vì sao Hoàng Phủ Anh Hoa lại đột nhiên chết đi.

Hết chương 362

Chương 363: Quách Phóng Trọng Thương

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Cái gì? Phế đi võ công của sư huynh?" Nghe vậy sắc mặt Quách Phóng đại biến, cả giận nói: "Ngươi phế đi võ công của sư huynh ta có khác gì giết người? Ngươi phải biết phế đi võ công của một người luyện võ so với giết người ta thì còn thống khổ hơn."

Nghe vậy Ngô Lai ngẩn ngơ. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trong lúc đó nhìn thấy vẻ mặt già nua của Hoàng Phủ Anh Hoa, có chút không đành lòng, không khỏi từ tâm nương tay nhưng lại không muốn buông tha cho lão sợ để lại hậu hoạ, liền ra tay phế đi võ công của lão.

"Không sai! Cái chết của sư huynh ngươi cho dù là do thế nào, nhưng bắt đầu cũng vì sư huynh ngươi muốn giết ta. Nếu như ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, đây là quy tắc sinh tồn của giang hồ." Sau khi ngẩn ngơ một hồi, Ngô Lai lạnh lùng thốt.

"Hay cho câu ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi, hay cho câu đó là quy cách sinh tồn của giang hồ!" Nghe vậy Quách Phóng giận dữ cười nói: "Hôm nay lão phu giết ngươi báo thù cho sư huynh."

"Vậy à? Nếu ngươi là sư đệ của hắn, nếu muốn vì hắn báo thù thì là địch nhân của ta, vậy thì ta không cần phải khách khí với ngươi. Dù sao ta đã giết sư huynh ngươi, vậy thì có giết thêm ngươi cũng không phải nhiều lắm, cũng không cần phải lưu lại một hậu hoạ." Ngô Lai lạnh lùng thốt. Hắn từ miệng Quách Phóng đã nghe ra quyết tâm báo thù cho sư huynh nên cũng không khách khí, chuẩn bị tùy lúc hướng Quách Phóng ra tay.

Nghe vậy Quách Phóng nhìn Ngô Lai chằm chằm, trong mắt đã hiện lên sát khí, công lực đã vận khởi, tùy lúc có thể hướng Ngô Lai mà công kích. Còn Ngô Lai cũng không chút yếu thế nhìn chằm chằm vào Quách Phóng, không nói gì mà cũng không có bất cứ động tác nào.

Hai người cứ giằng co như vậy sau một lát, cả hai cùng động thân, thân ảnh như điện, song chưởng mang theo kình khí cường đại hướng đối phương đánh tới, một người sử dụng thân pháp khinh công tuyệt thế Súc Địa Tam Xích, một người sử dùng Thiểm Thiên Quyết thất truyền mấy trăm năm, hai loại khinh công tuyệt thế trên giang hồ đối kháng nhau.

Từ đầu đến cuối hai người cũng không có đi xem qua thi thể của Hoàng Phủ Anh Hoa, mà ngay cả Quách Phóng cũng không có kiểm tra thi thể của sư huynh. Đương nhiên cho dù cả hai có đi kiểm tra thi thể của lão cẩn thận cũng không thể thấy được cái gì, bởi vì người kia chợt lóe qua rồi bắn ám khí vào sâu trong hậu tâm của lão, hắn dùng sức phi thường lớn, cây ngân châm đã vào sâu trong thân thể của lão, hai người không thể nào phát hiện được. Mà Hoàng Phủ Anh Hoa bị phế đi công lực nên không có hộ thể chân khí, vì vậy ngân châm không bị ngăn cản nên rất dễ dàng tiến vào hậu tâm của lão đã làm cho lão ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có mà bị giết chết.

Vốn dĩ với công lực của Ngô Lai, cho dù người kia có núp ở xa cũng không thể tránh được phạm vi cảm ứng của hắn, nhưng Ngô Lai cùng Hoàng Phủ Anh Hoa đánh nhau cũng đã bị thương, một mặt áp chế thương thế, một mặt chữa thương, căn bản không có dò xét động tĩnh phía xa. Mà người kia lại càng khôn khéo cực kỳ, trong nháy mắt lựa chọn khi khoảng cách của Ngô Lai cách Hoàng Phủ Anh Hoa xa nhất và đúng lúc Quách Phóng tập kích mà ra tay, có thể nói thời cơ phi thường tốt.

"Bình!"

Hai người hai cỗ kình khí cường đại trong nháy mắt chạm vào nhau phát ra tiếng nổ, thân thể hai người cùng chấn động, sau đó thối lui về phía sau như tia chớp.

"Phịch! Phịch! Phịch!" Sau khi rơi xuống đất cả hai đều phải lui về sau mấy bước mới dừng lại, trên mặt Ngô Lai có chút tái nhợt. Nguyên là cùng Hoàng Phủ Anh Hoa đại chiến hắn đã bị thương không nhẹ, lúc này lại bị một kích cường đại của Quách Phóng nên nội thương nhất thời tăng thêm, mà Quách Phóng so với hắn thì tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Ngô Lai, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kinh ngạc với công lực của Ngô Lai. Nguyên bổn lúc đầu với công lực của sư huynh so với hắn còn muốn cao hơn, mà hôm nay sư huynh bị giết cũng đã làm cho hắn kinh sợ, cho nên vừa mới ra tay hắn cơ hồ đã dùng toàn bộ công lực, đương nhiên Ngô Lai bị thương hắn cũng đã nhìn ra, cho nên hắn mới tràn ngập tự tin hướng về phía Ngô Lai công kích, muốn giết chết Ngô Lai để báo thù cho sư huynh.

Lạnh lùng nhìn nhau chỉ chốc lát, Quách Phóng bất chợt lại động thân, sát khí trong mắt càng đậm, lần này hắn cơ hồ đã dùng toàn bộ công lực, Súc Địa Tam Xích khinh công thân pháp càng đề cao tới cực hạn, chỉ thấy vốn đang ở cách Ngô Lai ngoài mười trượng hắn lại đột nhiên xuất hiện ngay trước người Ngô Lai, dường như trước giờ hắn vẫn đang ở đó, kình khí cường đại càng điên cuồng đánh úp về phía Ngô Lai, mà thân thể Ngô Lai giống như một cô thuyền trên biển rộng, khi gặp luồng kình khí cường đại đó thì lại loạng choạng không ngừng.

Ngô Lai vận công áp chế thương thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm động tĩnh của Quách Phóng, trong lúc Quách Phóng dùng Súc Địa Tam Xích tới trước mặt hắn thì hắn cũng động, trong ánh mắt lóe lên ánh quang mang làm cho người ta sợ hãi, Thiểm Thiên Quyết trong khoảnh khắc bộc phát ra, kình khí cường đại tràn ngập xuất ra một chưởng tương nghênh Quách Phóng.

"Bình! Bình! Bình!..." Trong khoảng khắc chưởng lực chạm vào nhau, hai thân ảnh cùng khựng lại giữa không trung, sau đó phát ra mấy tiếng vang thật lớn, thân thể hai người đồng thời đại chấn thối lui về sau.

Sau khi rơi xuống đất hai người cùng "Phịch! Phịch! Phịch!..." thối lui ra sau hơn mười bước mới dừng lại, sắc mặt Ngô Lai càng thêm tái nhợt, càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn về phía Quách Phóng càng thêm âm lãnh, còn Quách Phóng lúc này lại có chút chật vật, tóc rối loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, mắt nhìn Ngô Lai có vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi.

"Không thể kéo dài thời gian hơn nữa, nếu đã là địch nhân của ta thì ta phải giết hắn, để tránh ngày sau lưu lại hậu hoạ." Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Ngô Lai trong lòng cười khổ, đồng thời trong lòng ra quyết định giết chết Quách Phóng. Lúc này nội thương của hắn đã có chút nghiêm trọng, nếu như lại tiếp tục tiêu hao sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn, Ngô Lai dĩ nhiên rõ ràng hiểu điều này.

Quách Phóng nhìn ánh mắt Ngô Lai ngày càng lạnh, sát khí ngày càng đậm, căn bản là không có nghĩ tới mình cơ hồ đã dùng toàn bộ công lực mà cũng không đánh thắng được người đã bị thương nặng như Ngô Lai, trong lòng mặc dù kinh sợ nhưng vẫn không có ý định lùi bước.

Cơ hồ đồng thời hai người lại động thân, tốc độ lần này càng nhanh hơn, song chưởng ngưng tụ kình khí càng tăng mạnh, tựa hồ như lần cuối cùng, hai luồng kình khí chạm vào nhau, thân thể hai người nhất thời dừng lại giữa không trung, tựa hồ như so nội lực nhưng ngay lập tức cùng ngưng tụ toàn bộ kình khí phát ra, một âm thanh trầm muộn vang lên, dư kình cường đại phá hủy toàn bộ cỏ cây dưới chân hai người, đánh văng cả tảng đá trên mặt đất.

"Phịch! Phịch! Phịch!..."

Lần này hai người rơi xuống đất, cường đại dư kình đưa hai người bật lui ra sau càng xa hơn. Sắc mặt Ngô Lai tái nhợt chưa từng có, quang mang trong mắt càng làm cho người ta sợ hãi, một kích này làm thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, nếu như không phải trong cơ thể có vài cỗ lực lượng cường đại bảo vệ kinh mạch thì thương thế của hắn càng nặng hơn mà Quách Phóng bị thương cũng có vẻ phi thường nghiêm trọng, cước bộ vừa rơi xuống đất thì thân thể không chịu được thối lui ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng thương thế còn nặng hơn cả Ngô Lai.

Còn không cấp cho Quách Phóng một cơ hội ra tay lần nữa, Ngô Lai dùng chân khí áp chế thương thế hướng về Quách Phóng tấn công. Lần này Ngô Lai ngưng tụ lực lượng phi thường cường đại, trong mắt chớp động cường đại sát khí, tựa hồ muốn chỉ một kích là giết chết Quách Phóng, mà Thiểm Thiên Quyết lần này của hắn phát ra hiệu quả kinh người, chỉ thấy thân ảnh Ngô Lai chợt lóe đã xuất hiện trước người Quách Phóng, song chưởng mang theo cường đại kình khí không chút do dự đánh thẳng vào ngực hắn.

Nhìn thấy Ngô Lai trong nháy mắt xuất hiện trước người mình, hơn nữa mang theo kình khí cường đại hướng ngực mình đánh tới, Quách Phóng nhất thời kinh hãi, sắc mặt phi thường khó coi, cũng cố áp chế khí huyết bốc lên trong cơ thể, trong khoảnh khắc ngưng tụ công lực của mình nghênh đón Ngô Lai.

"Bình!" Kình khí hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Thân thể Quách Phóng giống như bị trúng một đòn nghiêm trọng, liền đại chấn bật lui về phía sau, mỗi bước đều lưu lại một dấu chân rất sâu, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, cuối cùng không nhịn được liên tục hộc máu, thân thể nhanh chóng té ngã trên mặt đất, hiển nhiên bị một đòn nghiêm trọng của Ngô Lai đánh cho thân thể bị nội thương nghiêm trọng, bất quá sau khi té xuống hắn liền vội khoanh chân mà ngồi, cố gắng áp chế nội thương, vận khởi công lực chữa trị kinh mạch bị thương tổn trầm trọng, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn Ngô Lai, chỉ tiếc hắn đã không còn nội lực để tái chiến nữa, nếu không hắn nhất định lại đứng dậy cùng Ngô Lai quyết một trận tử chiến.

Còn Ngô Lai bị hắn ngưng tụ công lực cường đại đối kháng phản chấn cũng bị bật lui ra sau, thân ảnh bay giữa không trung nhanh chóng rơi trên mặt đất, còn chưa đứng vững đã lui ra sau mười bước, sắc mặt so với vừa rồi còn tái hơn, rõ ràng thương thế trong cơ thể càng thêm nặng hơn.

Ngô Lai lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Phóng đang khoanh chân ngồi, hắn vận áp chế thương thế và khí huyết đang bốc lên trong cơ thể, một lát sau hắn đột ngột lắc mình tới trước người Quách Phóng vài thước.

"Hôm nay ngươi không nên xuất hiện, cũng không nên vọng tưởng báo thù cho sư huynh ngươi. Nếu ngươi đã là địch nhân của ta thì ngươi phải chết, ta không thể lưu lại hậu hoạ cho chính mình, không thể vì tương lai của mình lưu lại tiếc nuối, làm cho sau này phải hối hận."

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Phóng, Ngô Lai đột nhiên nói, sát khí trong mắt càng đậm, theo âm thanh vừa nói, hữu chưởng của hắn đã hướng tới đầu Quách Phóng đánh tới.

Nghe vậy sắc mặt Quách Phóng nhất thời đại biến, sắc mặt kinh hãi, lúc này hắn đã cảm nhận được hơi thở của tử vong, sợ hãi của cái chết nhưng hắn không có cách nào né tránh, chân khí còn sót lại trong cơ thể đã dùng để áp chế thương thế, căn bản là không có cơ hội và năng lực phản kháng.

Động tác của Ngô Lai rất chậm, tựa hồ muốn cho Quách Phóng cảm thụ được sự sợ hãi của cái chết, hơn nữa lúc này Quách Phóng đâu còn phong phạm của một cao thủ, chỉ còn là kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng.

Đến lúc này khi tay của Ngô Lai còn cách trán của Quách Phóng chừng nửa thước, còn hắn thì nhắm mắt lại chờ chết thì một tiếng xé gió vang lên, đồng thời một cỗ kình khí sắc bén hướng về Ngô Lai đánh tới. Chỉ thấy có một người đột nhiên xuất hiện cách mấy chục trượng giữa không trung, tựa hồ sợ không kịp cứu Quách Phóng, trong tay phóng ra một vật gì đó hướng tới Ngô Lai, mà bóng người cũng trong khoảnh khắc phóng tới cách Ngô Lai ngoài trượng, phát ra một chưởng sắc bén đánh thẳng vào Ngô Lai, người này vừa xuất hiện đã xuất ra một chuỗi công kích, chứng tỏ công lực của hắn cao thâm kinh người, mà vật hắn bắn ra bay quá nhanh, không thể nhìn thấy được là vật gì.

Nghe được tiếng xé gió sắc bén, cảm giác được luồng kình khí cường đại đang bay tới, Ngô Lai cả kinh, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, đồng thời xoay người tung chưởng nghênh đón luồng kình khí đó.

"Bình!"

Hết chương 363

Chương 364: Bị Bách Đào Tẩu

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Bình!"

Ngô Lai mặc dù tránh thoát được vật mà người kia bắn ra, nhưng phải cùng người nọ xuất cường đại kình khí tương giao, hai cỗ kình khí cường đại chạm vào nhau phát ra một tiếng vang lớn, Ngô Lai thân ảnh như điện liền thối lui về sau, mà thân ảnh người kia cũng phải khựng lại ở không trung rồi cũng thối lui ra sau, bất quá sau khi bật lui không xa thì người kia gập mình lại hướng về chỗ Quách Phóng đang ngồi trị thương lao tới.

"Phịch! Phịch! Phịch!..."

Sau khi rơi xuống đất cước bộ Ngô Lai còn chưa vững, thân thể không thể khống chế bật lui ra sau hơn mười bước, sắc mặt tái nhợt chưa từng có. Ngay cả tóc cũng bị làm cho lăng loạn, lúc này nội thương của hắn đã phi thường nghiêm trọng, mặc dù có Huyền Thiên thạch và lực lượng kỳ dị của Tử kiếm thỉnh thoảng chữa trị, nhưng đối mặt với các cao thủ cấp bậc cỡ Hoàng Phủ Anh Hoa và Quách Phóng, năng lượng kỳ dị trong cơ thể cũng phải chữa trị chậm đi rất nhiều.

Ngô Lai lạnh lùng nhìn người vừa đánh lén mình. Khi hắn nhìn rõ được diện mạo người đó thì sắc mặt đang tái nhợt nhất thời khẽ biến, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Người đó không phải ai khác mà chính là người gọi là Thần Đà, danh xưng là Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa cùng Quách Phóng quan hệ mật thiết, thường xuyên cùng xuất hiện giang hồ, mà bây giờ Quách Phóng ở chỗ này thì tự nhiên Âu Dương Hoa cũng sẽ xuất hiện ở gần đó.

Âu Dương Hoa sau khi rơi xuống đất lạnh lùng nhìn Ngô Lai đang đứng phía xa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm hắn kinh ngạc chính là Ngô Lai tuổi còn trẻ mà lại có công lực lợi hại như thế, lợi hại còn hơn cả Quách Phóng cùng mình tề danh trên giang hồ mà cũng bị hắn đánh bại.

"Bình!"

Lúc này thì cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn hấp dẫn ánh mắt Ngô Lai, hắn không tự chủ được nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy một cái quải trượng ghim vào một tảng đá cách hơn mười trượng, hơn nửa quải trượng ghim vào tảng đá có lẽ không chỉ một thước mà có thể hai thước, hiển nhiên vừa rồi Âu Dương Hoa vì muốn ngăn cản Ngô Lai giết Quách Phóng, cơ hồ đã dùng toàn lực phóng ra binh khí cầm tay của mình.

Nhìn thấy tình cảnh như thế, sắc mặt Ngô Lai càng đại biến, nhìn đến xuất thần, so ra công lực của Âu Dương Hoa còn muốn cao hơn Quách Phóng một bậc, mà muốn dùng công lực đang bị trọng thương của mình đấu với Âu Dương Hoa là điều không thể.

"Quách huynh, ngươi không sao chứ?"

Lúc này Âu Dương Hoa đột nhiên hỏi Quách Phóng. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên thi thể của Hoàng Phủ Anh Hoa thì sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng hỏi: "Quách huynh, chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ huynh vì sao lại..." Hắn cũng không nói hết câu nhưng Quách Phóng đã hiểu hắn muốn nói gì.

Nghe vậy Quách Phóng chỉ dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Ngô Lai ở phía xa, không phải hắn không muốn trả lời mà vì giờ phút này hắn đang dùng công lực áp chế thương thế trong nội thể, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có.

Nhìn thấy ánh mắt cừu hận của Quách Phóng đang nhìn chằm chằm Ngô Lai, Âu Dương Hoa nhất thời hiểu được rõ ràng, vì vậy quay đầu lạnh lùng nhìn kỹ Ngô Lai, ánh mắt băng lãnh hòa cùng với gương mặt lúc nào cũng có vẻ tươi cười của hắn cực kỳ không tương xứng, làm cho Ngô Lai trong lòng phát lạnh.

Nhìn một lúc lâu, Âu Dương Hoa mới nói: "Đúng là ngươi giết Hoàng Phủ huynh? Vì sao đã giết Hoàng Phủ huynh mà còn muốn giết luôn Quách huynh?"

Nghe vậy Ngô Lai lạnh lùng nhìn Âu Dương Hoa không nói gì, trong lòng chỉ biết cười khổ. Không có nghĩ đến giờ phút này lại xuất hiện thêm một cao thủ như Âu Dương Hoa, phá đi ý định giết chết Quách Phóng để vĩnh tuyệt hậu hoạ.

Thấy Ngô Lai không nói lời nào, Âu Dương Hoa không khỏi giận dữ, lạnh lùng thốt: "Không nghĩ ra ngươi tuổi còn trẻ như thế mà lại có được công lực lợi hại như vậy, nhưng tâm tính của ngươi quá ác độc. Xem ra là không thể lưu ngươi được, nếu không còn không biết có bao nhiêu cao thủ giang hồ phải chết dưới tay ngươi." Xem ra Âu Dương Hoa đã đem Ngô Lai biến thành người chuyên đi giết các cao thủ giang hồ, hơn nữa lại nghĩ hắn là người lòng dạ độc ác, cho nên đã chuẩn bị hướng Ngô Lai công kích, giết chết hắn.

Trong lúc Âu Dương Hoa vừa dứt lời thì đã động thân, thân ảnh như tia chớp đánh về phía Ngô Lai, tốc độ cực nhanh khiến người khác kinh ngạc, cùng với thân hình đà bối (gù) của hắn bất đối xứng, rất khó tưởng tượng bóng người nhanh như vậy mà lại là một lão nhân nhưng thật sự chính là vậy.

Nhìn thấy Âu Dương Hoa hướng chính mình đánh tới, trên mặt Ngô Lai không khỏi lộ ra một tia cười khổ, giờ phút này hắn chỉ biết dùng chân khí ngăn chặn thương thế trong cơ thể, cũng còn chưa đem kinh mạch hao tổn trong thân thể chữa trị, đối mặt hai đại cao thủ có kình khí cường đại tạo thành thương thế, chính là nhờ vào những luồng lực lượng kỳ dị trong cơ thể cũng không thể nhanh chóng chữa trị nội thương trong cơ thể chỉ trong chốc lát, huống chi hắn còn phải phòng bị người mới xuất hiện như Âu Dương Hoa, càng không có đủ thời gian để đi chữa thương, chỉ có thể tạm thời phân ra một ít chân khí để áp chế nội thương đó.

Chỉ trong chớp mắt, Âu Dương Hoa đã công kích tới trước người hắn vài thước, kình khí sắc bén mà cường đại đã cuốn tóc và quần áo của hắn bay lăng loạn, nếu đã biết Ngô Lai giết Hoàng Phủ Anh Hoa, đánh trọng thương Quách Phóng, tự nhiên hiểu rõ hắn có công lực kinh người, mà lão cũng phát hiện Ngô Lai bị trọng thương, cho dù như thế lão cũng không dám khinh địch, vừa ra tay đã dùng tới chín thành công lực đánh tới.

Trong lúc kình khí của lão tới trước người Ngô Lai vài thước thì Ngô Lai cũng động thân, không thể không bỏ đi việc áp chế thương thế, toàn lực đón nhận Âu Dương Hoa, bởi vì hắn đã cảm nhận Âu Dương Hoa đã xuất ra kình khí phi thường cường đại, nếu như hắn không toàn lực nghênh kích, khẳng định sẽ không cách nào ngăn trở được một kích này.

"Bình!"

Kình khí của hai người tương giao, phát ra một tiếng nổ rung trời, khiến cho cả mặt đất đều rung lên. Thân thể cả hai cùng chấn động, sau đó nhanh chóng bay ra ngoài, chỉ thấy khi thân thể của Ngô Lai bay ra thì đồng thời thân ảnh tự nhiên xẹt về sau bay thẳng ra, không phải là hạ xuống đất mà là nương theo kình khí của Âu Dương Hoa mà bay qua khỏi phủ viện, mà thân thể Âu Dương Hoa khi kình khí vừa chạm vào kình khí của Ngô Lai thì như bị trúng đòn nghiêm trọng, thân thể như tia chớp lui bật về phía sau.

"Phịch! Phịch! Phịch!..."

Rơi xuống đất Âu Dương Hoa phải lui ra sau hơn mười bước mới dừng lại cước bộ, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Lai phóng vọt qua phủ viện. Tuy Ngô Lai công lực kinh người nhưng cũng đã bị thương, còn mình với toàn thân công lực lại vẫn bị đánh bay đi, mà khí huyết trong người lại bốc lên lợi hại, cơ hồ vượt quá sức chịu đựng.

Lúc này thân ảnh Ngô Lai đã chạm vào đầu tường, sau đó mũi chân mượn lực đầu tường như tia chớp hướng về phía xa bay đi, đồng thời miệng phun một ngụm máu tươi, bất quá Âu Dương Hoa cũng không phát hiện được.

Âu Dương Hoa nhất thời ngốc lăng nhìn theo thân ảnh Ngô Lai vượt qua khỏi tường viện, không nghĩ đến hắn đột nhiên mượn lực chính mình chạy trốn, ý định lúc đầu muốn giết hắn nhất thời tan biến.

Ngây ngốc chỉ chốc lát, lão cũng không có đi truy kích, mà hướng Quách Phóng đi tới, không phải lão không muốn truy theo mà nghĩ có truy theo cũng không kịp, có kịp cũng chưa chắc có thể giết được hắn, tuy hắn bị thương nhưng cũng đã hiển lộ võ công siêu quần ngoài sức tưởng tượng.

Ngô Lai sở dĩ chạy trốn cũng là bất đắc dĩ. Hắn cùng với hai cao thủ đối chiến đã làm kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mà đúng lúc lại xuất hiện cao thủ như Thần Đà Âu Dương Hoa, hắn không có chút nắm chắc có thể trong lúc bị thương mà giết được hay đánh họ trọng thương. Đương nhiên, nếu như hắn sử dụng Tử kiếm thì lại là chuyện khác. Nhưng hắn hiểu được mình không thể dễ dàng sử dụng Tử kiếm, nhất là ở nơi này. Hắn biết việc cùng đối kháng với ba cao thủ đã gây kinh động cho các cao thủ giang hồ ở gần đó, một khi Tử kiếm xuất hiện, hắn sẽ trở thành mục tiêu cho giang hồ vây công, lúc đó muốn rời khỏi Trương phủ là cực kỳ khó khăn.

"Quách huynh, thương thế của ngươi thế nào?"Đi tới bên cạnh Quách Phóng đang chữa thương, lão vội hỏi.

Lúc này Quách Phóng đã nhắm chặt hai mắt toàn lực chữa thương, sắc mặt tái nhợt đã bắt đầu đỏ ửng, vết máu đã đọng lại, thương thế rõ ràng đã tốt hơn.

Nghe vậy vẫn không mở mắt, Quách Phóng nói: "Không có gì, chỉ thêm chút thời gian, thương thế có thể tốt hơn, công lực cũng khôi phục năm, sáu phần." Nói xong đột nhiên mở mắt, lóe ra quang mang làm người ta sợ hãi, hiển nhiên công lực khôi phục không ít.

Trong lúc hắn vừa dứt lời thì bốn phía phủ viện xuất hiện tiếng xé gió, chắc là người giang hồ nghe được tiếng động trong phủ mà chạy tới điều tra.

Trong khoảnh khắc đã xuất hiện hơn mười bóng người, mà những người đó chỉ đứng trên đầu tường xem xét động tĩnh bên trong phủ viện. Trong chớp mắt họ lại ẩn thân biến mất, hiển nhiên đã phát hiện hai đại cao thủ Quách Phóng và Âu Dương Hoa nên không dám đến gần.

Khi nghe được tiếng gió, Âu Dương Hoa lạnh lùng đưa mắt nhìn những người đó, làm họ sợ hãi thối lui. Còn Quách Phóng cũng phát hiện những người đó nên mới mở mắt, lóe tia sắc bén làm cho những người này cũng kinh hãi bỏ đi.

Lúc này hắn đột nhiên thu công đứng lên, quang mang trong mắt không những làm người ta sợ hãi, hơn nữa còn lóe ra sát khí cường đại mà lúc này hắn mới chỉ là khôi phục năm sáu thành công lực. Lạnh lùng quét mắt bốn phía hắn đột nhiên hỏi: "Âu Dương huynh, người đâu?"

Âu Dương Hoa ngẩn ngơ rồi cười khổ nói: "Đã để hắn chạy mất rồi, bất quá hắn cũng đã bị trọng thương."

Quách Phóng gật đầu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn thi thể Hoàng Phủ Anh Hoa, ánh mắt làm người sợ hãi chợt giảm đi, lộ ra một tia kiên quyết, khẽ nói: "Sư huynh, Người yên tâm, đệ nhất định sẽ báo thù cho huynh!"

"Quách huynh, chúng ta rời khỏi đây trước đi, động tĩnh nơi này đã làm càng nhiều cao thủ giang hồ tới rồi!" Âu Dương Hoa nói, bởi vì lão đã nghe được rất nhiều người vẫn đang chạy tới.

Quách Phóng gật đầu, ôm lấy thi thể Hoàng Phủ Anh Hoa đi ra khỏi phủ, thân ảnh có chút thê lương. Âu Dương Hoa lắc đầu đi theo phía sau, ra đến cổng mới phi thân bỏ đi, mà Âu Dương Hoa trong lúc bay đi đã vận kình thu lại quải trượng ghim trong tảng đá hiển lộ công lực kinh người, sau đó lạnh lùng quét mắt bốn phía rồi rời đi, làm cho những người muốn theo dõi bỏ đi ý niệm trong đầu.

Hết chương 364

Chương 365: Lại Bị Tập Kích (1)

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Phịch! Phịch! Phịch!..."

Nhờ kình khí cường đại của Âu Dương Hoa tạo ra lực phản chấn đẩy Ngô Lai bay ra khỏi Trương phủ, hơi khựng giữa không trung rồi đáp xuống ngã tư đường. Ngã tư này cũng không xa lắm, chắc chỉ là ngã rẽ từ Trương phủ đi ra. Vừa rơi xuống đất hắn phải lùi lại mấy bước, miệng ói ra máu tươi nhưng khi vừa ói máu sắc mặt tái nhợt của hắn cũng trở thành đỏ ửng.

Hắn nhanh chóng vận Tử Thiên Tâm Quyết, thúc giục những cỗ lực lượng quái dị chạy trong cơ thể hơn mười vòng, đem kinh mạch trong cơ thể khôi phục được khá nhiều. Bất quá bởi vì chân khí tiêu hao nghiêm trọng, hắn muốn khôi phục toàn bộ công lực trong nháy mắt thì đúng là điều không thể.

Hắn thở nhẹ một cái, thu hồi công lực, cười khổ nhìn Trương phủ ở khoảng cách xa mười trượng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nghĩ đến việc mình chỉ muốn thăm người thân mà lại khó khăn như vậy. Hơn nữa làm cho hắn không nghĩ đến chính là việc kết thù với hai đại cao thủ là Quách Phóng và Âu Dương Hoa. Trong lòng hắn bây giờ rất tò mò, rất muốn biết người đứng phía sau là ai, vì sao phải thông tri cho các cao thủ, vì sao lại nói cho Hoàng Phủ Anh Hoa biết mình đã giết đệ tử của lão. Người này càng làm cho hắn không thể nào nghĩ ra được là lại biết những điều rất bí mật của hắn như ngày đó hắn giết toàn bộ người của Hổ bang thì không có ai biết, mà thân phận của hắn hiện tại cũng không có mấy người hay, ngay cả người trong Độc môn cũng không biết nhưng không biết Độc môn là từ chỗ nào mà biết được mà lại ra tay với hắn, đủ loại nghi vấn này làm cho hắn khổ não và nghi hoặc.

"Xem ra chỉ có từ Vu Thiến Vân tìm hiểu tin tức xem người nào đã xuất tiền để giết ta." Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới Vu Thiến Vân, nghĩ tới cso thể từ lỗ hổng này tìm được kẻ dấu mặt. Trên mặt hắn không khỏi cười khổ, càng cảm thấy rầu rĩ, bây giờ quan hệ của hắn và nàng mơ hồ không rõ, cho dù mình muốn biết thì nàng cũng không nói cho mình nghe. Quan trọng hơn là nàng cũng nhìn ra được hắn có âm mưu là muốn tra ra thế lực sau lưng nàng, nếu như có thể dùng thì dùng, nếu như không thể, hắn cũng không tiếc tất cả mà đem phá hủy để tránh sự uy hiếp về sau. Nếu đã nhìn ra âm mưu của hắn, Vu Thiến Vân nhất định sẽ không làm chuyện bán đứng người sau lưng mình.

"Bỏ đi, không nên vì việc này mà phiền toái nữa, điều phải tới thì sẽ tới, điều muốn biết thì sẽ biết, còn cố cưỡng cầu cũng không được gì." Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên tự nhủ nên không còn muốn nghĩ tới chuyện làm mình phiền não nữa.

"Sau này tuyệt đối sẽ không tâm từ nương tay nữa!" Cuối cùng Ngô Lai nhìn Trương phủ liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng lắc mình hướng phía xa lao đi, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với địch nhân của mình nữa, cũng không tâm từ nương tay, bất quá giờ phút này trong lòng hắn vừa có một tia tiếc nuối, vừa có một tia hối hận. Tiếc nuối chính là chưa kịp giết Quách Phóng, còn hối hận là mình đã yếu lòng nương tay, lưu lại hậu hoạ làm sau này không biết sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức.

Trong lúc hắn vừa phi theo hướng phía xa thì từ phía xa cũng có mấy người phi lại gần. Mấy người này thân ảnh có tốc độ kinh người, trong nháy mắt có thể vượt qua người Ngô Lai làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn biết mấy người này nghe được động tĩnh trong Trương phủ mà chạy tới để tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Mấy người này thỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi như tia chớp, hướng Trương phủ lao đi, căn bản không có để ý phương hướng của Ngô Lai là từ phủ viện mà chạy ra.

Ngô Lai cũng chỉ liếc mắt nhìn họ rồi lắc đầu cười khổ tiếp tục chạy về phía trước, hắn hiểu rõ hiện giờ bên trong Lâm Châu thành tụ tập nhiều cao thủ giang hồ nên bất kỳ động tĩnh nho nhỏ nào cũng sẽ khiến cho người ta chú ý. Bất qua giờ phút này công lực của hắn mới khôi phục được chừng sáu, bảy phần nên tốc độ phi thân cũng không nhanh nếu không sao đám người này có thể chạy lướt ngang qua người hắn. Với Thiểm Thiên Quyết thì chỉ vài cái lắc mình hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, còn giờ phút này hắn chỉ có thể phi đi với tốc độ bình thường, vì một mặt còn phải vận công chữa thương nữa.

Một lát sau, hắn xuất hiện nơi ngã tư đường lớn gần Trương phủ, theo ngã tư đường đi tới. Cũng có thể Hoàng Phủ Anh Hoa và Quách Phóng mang cho hắn nội thương quá mức nghiêm trọng, cũng có thể hai luồng kình khí của hai người ở lại trong cơ thể hắn quá mức lợi hại, với Huyền Thiên Thạch và lực lượng kỳ dị của Tử kiếm trong cơ thể hắn cũng nhất thời không thể hóa giải hai cỗ kình khí quái dị đó. Hắn không có cách nào khác hơn là đem hai cỗ kình khí đó ép vào trong đan điền, tạm thời áp chế, đợi khi trở lại khách sạn sẽ từ từ hóa giải. Cũng có thể vì nguyên nhân này nên hiện tại hắn không cách nào khôi phục được toàn bộ công lực như trước mà chỉ có thể tạm thời khôi phục được sáu, bảy thành.

Việc này làm hắn không có tâm tình thưởng thức hoàn cảnh bốn phía, chỉ mang theo tâm tình của bản thân đi tới. Hắn lại đang thúc giục chân khí trong cơ thể vận hành, muốn nhanh chóng khôi phục được phần nào công lực trong cơ thể. Hơn nữa hắn vốn lớn lên tại Lâm Châu thành, có chỗ nào mà hắn chưa từng quen thuộc.

Trên ngã tư đường người đi lại rất nhiều, có người đi tới, cũng có người đi ngược lại, vừa nhộn nhịp lại vừa hỗn loạn, đủ mọi hạng người, đại quan quý nhân cũng có, người bình thường cũng có mà nhiều nhất là người giang hồ tay cầm binh khí.

Lúc này có một lão phụ nhân từ phía đối diện Ngô Lai đi tới, bề ngoài vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, trong tay cầm một cái giỏ, từ cách đó không xa tập tễnh hướng về phía Ngô Lai đi tới, khi tới chừng ngoài trượng đột nhiên trong mắt hiện lên tia sát khí, đó là một tia sát khí rất yếu ớt mỏng manh, rất khó làm người ta phát giác mà tay kia của lão bà giấu trong ống tay áo, tựa hồ như có giấu vật gì, có vẻ như là một cây chủy thủ hay gì đó. Đáng tiếc là Ngô Lai đang suy nghĩ đến tâm sự của mình, căn bản không có chú ý tới động tĩnh bốn phía, đương nhiên không nghĩ đến giữa khu phố xá đông đúc náo nhiệt lại có người muốn ám sát hắn, nhất là bề ngoài chỉ là một lão phụ nhân rất bình thường.

Trong khoảnh khắc hai người cách nhau chỉ còn vài thước, cước bộ lão phụ nhân đột nhiên nhanh hơn, thậm chí có thể nhanh như tia chớp để hình dung, mà vật dấu ở ống tay áo lão bà cũng lộ ra một ít, trong tay quả nhiên là một thanh chủy thủ. Đến lúc này sát khí trong mắt lão phụ nhân đã dâng cao, chủy thủ trong tay lóe hàn quang đâm thẳng tới ngực Ngô Lai, nhanh đến phi thường.

Hàn quang chủy thủ vừa lúc gặp phải ánh nắng trên bầu trời phản xạ xuống ngay trước mắt Ngô Lai. Đến lúc này hắn đã có cảm giác nhưng là đã chậm, thanh chủy thủ đã nhanh hơn đâm tới ngay trước ngực hắn, kình khí bám theo làm đau đớn cả da thịt của hắn.

Sắc mặt có chút tái nhợt của hắn nhất thời đại biến, phản ứng của hắn liền muốn né tránh một kích trí mạng đó của lão phụ nhân. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên lướt ra sau, mũi chân kéo trên mặt đất, thân thể bật lui ra sau nhanh như chớp.

"Xích!"

Lão phụ nhân như đã biết hắn sẽ có chiêu này, chủy thủ liền lướt theo hướng lui của hắn trong lúc Ngô Lai điểm mũi chân trên mặt đất mượn lực lui về phía sau thì mũi chủy thủ đã đâm ngay vào vai hắn làm trên vai bị một vết thương sâu vài tấc, máu tươi chảy ra bốn phía nhiễm đỏ cả quần áo. Bất quá may mắn là vết thương không phải quá sâu, với thể chất bây giờ của hắn thì cũng sẽ nhanh chóng cầm được vết máu.

Khi lão phụ nhân hướng Ngô Lai ra tay thì đồng thời ở trung tâm ngã tư đường và khắp bốn phía xuất hiện hơn mười bóng người, cơ hồ từ các phương hướng bất đồng đánh về phía Ngô Lai nhanh như tia chớp, giống như là những nhất lưu cao thủ còn trang phục họ lại càng quái dị, có người bình thường, có thương nhân, có người giang hồ. Trong lúc họ vừa đánh về phía Ngô Lai thì binh khí ẩn dấu trong cơ thể cũng xuất ra, mang theo hàn quang cùng cường đại đao khí, kiếm khí công kích tới phương hướng Ngô Lai đang phi ra ngoài.

Trên ngã tư đường người đi đường phản ứng cũng rất nhanh, khi lão phụ nhân hướng Ngô Lai đánh lén thì họ cũng đều phát hiện, chạy tứ tán khắp bốn phía, có người ngã xuống đất cũng lóp ngóp bò dậy chạy tiếp, sợ đánh nhau sẽ liên lụy tới tánh mạng của mình. Đương nhiên trên ngã tư đường người giang hồ rất nhiều, thấy đánh nhau đều nhanh chóng phi thân lui ra sau, ở ngã tư nhìn xem cuộc chiến, lại càng cung cấp không gian thật lớn cho trận chiến, mà ở phía xa cũng có người giang hồ chạy đến xem náo nhiệt.

Ngô Lai trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nhìn lướt qua vết thương trên vai, cũng không để ý đến mà nhanh chóng vận khởi toàn thân công lực, chuẩn bị đối phó địch nhân vừa xuất hiện.

Lão phụ nhân kia tưởng rằng chỉ một kích là có thể lấy mạng Ngô Lai, cho dù không giết được hắn thì cũng làm hắn trọng thương nhưng không ngờ làm hắn tránh thoát làm lão phụ nhân ngẩn ngơ rồi lại cầm chủy thủ tiếp tục hướng tới hắn đâm tới.

Cũng vào lúc này từ hơn mười người kia với các loại vũ khí từ các hướng chụp xuống người hắn, tựa hồ muốn nhất cử giết chết hắn. Nhiều loại kình khí cường đại như vậy giáng xuống trên người hắn thì cho dù hắn là sắt thép kim cương cũng không thể chịu nổi, tất nhiên sẽ bị đánh nát bấy. Đương nhiên hắn không thể chờ chết cũng không thể để cho những kình khí cường đại này đánh trúng người, dù rằng không có loại binh khí nào có thể xuyên qua được hộ thể chân khí của hắn.

Đến lúc này hắn như bừng tỉnh, dường như mọi thứ hiểu rõ trong lòng bàn tay, lúc này đột nhiên có động tác, không chỉ là thuần túy lui ra sau mà khi lui ra sau lại lơ lửng ở trên mặt đất nửa thước, tiếp theo phi tới đánh về phía lão phụ nhân công kích mình. Thiểm Thiên Quyết đã xuất ra, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh lão phụ nhân, không đợi lão có phản ứng, hắn đã cười lạnh chém ra một chưởng, một cỗ kình khí cường đại như tia chớp đánh về phía ngực lão phụ nhân.

Lão phụ nhân chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người chợt lóe rồi thân ảnh Ngô Lai biến mất, nhất thời kinh hãi đồng thời nàng cũng cảm giác được có một cỗ kình khí cường đại đánh úp về hướng ngực mình, vội vàng xoay người muốn né tránh nhưng đã quá muộn, kình khí hắn phát ra nháy mắt đã tới ngay ngực lão phụ nhân mà sau khi hắn xuất chưởng đã sử dụng Thiểm Thiên Quyết tránh khỏi phạm vi công kích của đám người kia.

Phản ứng của lão phụ nhân cũng mau kinh người, cơ hồ khi kình khí tới trước ngực thì nàng cũng xuất chưởng tương đón, ngay cả chủy thủ trong tay cũng thủ ngay trước ngực nhưng tiếc nuối chính là chỉ vội vàng vận khởi công lực làm sao có thể chống nổi kình khí cường đại của hắn đánh tới, cho dù lão phụ nhân có dùng toàn công lực cũng không chống cự nổi.

"Bình!"

Lão phụ nhân dùng chưởng đối kháng luồng kình khí đó nhưng không cách nào chịu nổi lực cường đại của nó, thân thể nhất thời bay ra ngoài, miệng phun máu như suối, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, ngay cả chủy thủ trong tay cũng bị chấn gãy, nếu kình khí mạnh hơn chút nữa có lẽ cũng đã bị chấn nát thành mảnh nhỏ.

Hết chương 365

Chương 366: Lại Bị Tập Kích (2)

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Bình! Bình! Bình!...."

Ngay sau đó lại vang lên mười tiếng vang lớn, trong đó là một tiếng của lão phụ nhân khi rơi xuống đạp bể mặt đất, còn những tiếng vang khác là những luồng đao khí, kiếm khí công kích Ngô Lai bị bắn xuống mặt đất.

Ngay khi vừa rơi xuống đất thì lão phụ nhân đã bị thất khiếu chảy máu chết ngay. Cái mặt nạ trên mặt lão phụ nhân cũng rơi xuống trên đất lộ ra một dung nhan xinh đẹp còn rất trẻ, trên mặt vẫn còn lộ nét kinh hãi, đáng tiếc lúc này không ai còn để ý đến cô ta nữa.

Từ bốn phía kiếm khí lẫn đao khí tấn công Ngô Lai bị bắn văng xuống đất, kình khí cường đại nổ mạnh làm cho sàn đá dưới đất tan nát, phạm vi thạch bản suốt mấy trượng bị tốc tung lên cao, đáng tiếc là Ngô Lai đã dùng Thiểm Thiên Quyết né tránh lực công kích đồng loạt của đám sát thủ nên mới không bị đánh trúng, nếu không cho dù hộ thể chân khí của Ngô Lai có cường đại thế nào cũng không chắc có thể chịu đựng được luồng kiếm khí và đao khí hỗn hợp này.

Đám sát thủ một trận hợp kích thấy đã thất bại thì liền cả kinh, rõ ràng không nghĩ tới Ngô Lai có tốc độ kinh người như thế, chẳng những nháy mắt có thể chống đỡ được sự hợp kích của bọn họ, lại còn có thể chỉ trong một chiêu đánh cho đồng bọn của họ thất khiếu tuôn máu mà chết ngay tại chỗ. Mà khi hợp kích của họ vừa thất bại thì họ liền lập tức vận công chuẩn bị rồi nhìn quanh tìm kiếm tông tích của Ngô Lai.

Ngô Lai lắc mình tránh khỏi luồng hợp kích, bay ra ngoài trượng thì dừng lại, đứng ở trên cao giữa không trung, phảng phất như thiên thần lạnh lùng nhìn đám sát thủ đang tìm kiếm hành tung của mình. Còn những người giang hồ đang xem náo nhiệt đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Ngô Lai đang lơ lửng giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, bọn họ chưa từng nhìn thấy người có công lực kinh người như vậy, lại chỉ nhờ vào chân khí mà có thể đứng vững giữa không trung, mà làm bọn họ càng ngạc nhiên hơn là người này chỉ là một người trẻ tuổi chưa từng nghe danh. Vì thế với biểu hiện của Ngô Lai đều làm gương mặt họ lộ rõ vẻ khiếp sợ.

Lúc này đám sát thủ đang tìm kiếm tung tích của Ngô Lai đã từ vẻ khiếp sợ của những người giang hồ mà nhìn lên không trung, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi.

Không hề cho đám sát thủ một cơ hội nào, vốn đang bất động giữa không trung Ngô Lai lại đột nhiên động thân, thân ảnh như quỷ mị tia chớp trong nháy mắt xuất hiện trước hai sát thủ gần nhất, xuất chưởng nhanh như điện đánh vào ngực hai sát thủ.

"A!.... A!....."

Hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên, thân thể hai người kia như bị trúng đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, khi rơi xuống đất thì thất khiếu chảy máu, chết ngay. Trong mắt họ vẫn còn lộ ra vẻ kinh hãi lẫn sợ sệt, rõ ràng là không hề cam lòng cứ như vậy mà chết đi.

Nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết rồi Ngô Lai cũng liền biến mất, mấy người sát thủ đang nhất thời ngây ngốc bị thức tỉnh. Họ liền nhìn theo tiếng kêu thảm thì đã thấy hai đồng bạn thất khiếu ứa máu mà chết, bọn họ nhất thời chấn kinh sợ hãi đồng thời trong mắt hiện lên tia sát khí cùng giận dữ, liền tìm kiếm thân ảnh Ngô Lai, công lực đã vận lên tới cực hạn, bởi vì bọn họ rõ ràng mình đang đối mặt với cao thủ như thế nào, chỉ cần họ phản ứng chậm một chút cũng sẽ mất đi tánh mạng.

Ngô Lai khi vừa đánh trúng ngực của hai sát thủ kia thì cũng không hề dừng lại, cũng không có chút do dự, Thiểm Thiên Quyết vận toàn lực hướng tới mấy người sát thủ khác đánh tới, sau một khắc cũng đã xuất hiện trước mặt ba sát thủ khác, song chưởng nhanh như điện đánh ra hướng tới ngực ba người.

Ba người sát thủ dĩ nhiên cảm giác được nguy cơ đang đến, cơ hồ đồng loạt vận khởi toàn thân công lực chém vũ khí trong tay ra ngoài, mà lại chém ngay vào song chưởng Ngô Lai.

"Bình! Bình! Bình!" "A... A... A..."

Song chưởng đánh ra với cường đại kình khí trong nháy mắt chạm vào đao kiếm đã được vận toàn thân công lực của ba sát thủ, phát ra tiếng vang lớn, khi thanh âm còn chưa dứt thì đã truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy thân thể của ba sát thủ y như một chiếc thuyền đang chao đảo giữa biển khơi, nhanh chóng văng bắn ra xa rơi xuống đất máu chảy như suối mà chết ngay, nhìn rõ từ hai mắt, mũi, miệng và tai máu chảy tuôn ra, trong chớp mắt chết ngay tức khắc, trong tròng mắt vẫn còn hiện vẻ chết không nhắm mắt, tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Ngô Lai tựa hồ đã biết được song chưởng của mình chắc chắn sẽ đánh chết được ba sát thủ đó, căn bản cũng không hề nhìn ba người đó, liếc mắt một cái, thân thể đã hóa thành tia chớp, đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt sáu sát thủ khác.

Khi sáu sát thủ này còn đang kinh hãi khi nhìn thấy Ngô Lai vừa sát hại đồng bọn của mình thì hắn đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt họ, hơn nữa còn tung chưởng vào từng người, kình khí trong nháy mắt đã đến ngay ngực bọn họ làm họ vô cùng hoảng sợ, cơ hồ cùng lúc vận khởi toàn thân công lực chống lại. Trong lúc Ngô Lai vừa xuất chưởng đánh vào người họ thì họ hoảng hốt phản kháng thì đã quá muộn.

"Bình! Bình! Bình!"

Chưởng kình của hai bên chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn, sáu sát thủ như bị trúng đòn nghiêm trọng, thân thể bật lui về phía sau, máu tuôn ướt đẫm miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ngô Lai. Nhưng khi họ rơi xuống đến đất thì cả thất khiếu đều tuôn máu chết ngay tức khắc, mà ngay trong lúc này Ngô Lai cũng phát hiện có mấy người đang đánh tới, thân thể như quỷ mị liền lập tức tránh thoát sự công kích của họ.

Phản ứng và tốc độ của mấy người kia phi thường nhanh, cơ hồ khi Ngô Lai vừa như thoát khỏi sự vây quanh của họ thì họ thoáng ngừng lại giữa không trung, trong nháy mắt lại tấn công tới, tốc độ nhanh kinh người, so với mười sát thủ vừa rồi còn nhanh hơn một bậc.

Ngô Lai có chút kinh ngạc nhìn mấy người đang vây quanh, xác nhận đúng là bảy người, họ đều che mặt và có vẻ quái dị, những người đang xem náo nhiệt cũng kinh hãi, bởi vì họ có thể cảm giác được sát khí cường đại của bảy người này. Đồng thời tốc độ và phản ứng thật nhanh của họ cũng làm cho hắn kinh ngạc, rõ ràng họ luôn cùng nhau tác chiến, là một tổ hợp sát thủ.

Thân ảnh Ngô Lai chợt dừng lại giữa không trung rồi như quỷ mị xuất hiện ngay trước mắt một người che mặt gần nhất, kình khí cường đại trong nháy mắt xuất ra, đánh về sát thủ che mặt, sát khí trong mắt tràn dâng, tựa như muốn chỉ một kích là giết chết hắn.

Cơ hồ trong lúc Ngô Lai vừa động thì bảy người kia dường như đã đoán biết mục đích của hắn, đồng thời gia tăng tốc độ hướng Ngô Lai lao tới, kình khí cường đại lăng không đánh tới hắn, trong nháy mắt đã đánh tới trước người Ngô Lai.

Trên mặt Ngô Lai lộ ra tia cười lạnh lẽo, đột nhiên rút lại chưởng lực, thân ảnh biến mất ngay trước mặt bảy người, làm cho sắc mặt họ nhất thời đại biến, mà trong nháy mắt lúc này kình khí cường đại của họ cùng tương giao, trong đó có sáu luồng kình khí của sáu người giáng ngay vào một người trong bọn, người kia vô cùng kinh hãi, muốn tránh né đã không kịp, chỉ đánh phải toàn lực vận khí chống cự sáu luồng chưởng lực của đồng bọn đánh tới.

Sáu sát thủ đó lúc này mới chợt tỉnh ngộ, mới hiểu được Ngô Lai muốn mượn lực của sáu người họ để đánh vào đồng bọn của họ, dù cho tỉnh ngộ thì cũng đã muộn, đã không còn cách nào thu lại sáu luồng kình khí đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn sáu luồng kình khí của họ đánh thẳng vào người đồng bọn.

"Bình!"

Kình khí trong nháy mắt đã tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, công lực của sáu người thật ra không kém nhau mấy, vì thế cộng lực lượng của sáu người thì người kia đâu có khả năng chịu đựng nổi, chỉ thấy thân thể của sát thủ kia văng ra ngoài, máu tuôn ướt đẫm và trong đó cũng có hai sát thủ che mặt thân thể chấn động cũng bật lui về phía sau.

"Bình!"

Lại một tiếng vang lớn, thân thể của hắc y nhân che mặt đó bay ra hơn mười trượng rơi mạnh xuống mặt đất ngay ngã tư đường thì liền không có động tĩnh, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị cường đại kình khí của đồng bọn chấn đứt kinh mạch mà chết.

Đến lúc này thì Ngô Lai như quỷ mị xuất hiện ở phía sau sáu sát thủ che mặt còn lại, không chút do dự song chưởng đã tung ra đánh thẳng vào sáu người đó.

Sáu sát thủ kia còn đang hối hận vì chính tay mình ra tay hạ sát đồng bọn nên đứng ngây ngốc thì cảm giác được kình phong từ sau lưng đánh tới làm bọn hắn hoảng hốt, cơ hồ theo bản năng xoay người ngăn cản.

"Bình! Bình! Bình!" Kình khí của Ngô Lai nháy mắt đã tương giao với kình khí của sáu người kia, phát ra tiếng nổ, thân thể của sáu người nọ như bị trúng đòn nghiêm trọng, bật lui nhanh như chớp ra sau. Còn dư kình tạt ngang cũng làm chấn lui những người đang đứng xem náo nhiệt.

Ngô Lai xuất chưởng tương giao với sáu người nọ thì thân thể cũng chấn động, thân thể khựng lại giữa không trung, thần sắc trong mặt lạnh như băng cực kỳ, đột nhiên Thiểm Thiên Quyết xuất ra, thân thể như quỷ mị xuất hiện ngay trước sáu sát thủ che mặt, không chút chậm trễ và do dự, trên mặt Ngô Lai hiện ra vẻ cười quỷ dị, trong nháy mắt đánh ra mấy chưởng, nhất thời chỉ thấy mấy cỗ kình khí cường đại hướng theo sáu người kia truy tới.

Sáu người kia còn đang kinh hãi vì công lực mạnh mẽ của Ngô Lai thì không ngờ hắn lại tiếp tục đánh ra một chưởng, trong nháy mắt đã đến trước ngực bọn họ, làm cho thân thể họ trong nhất thời không cách nào tiếp tục thối lui mà hoảng hốt, vì mạng sống, họ không thể không dùng hết toàn bộ công lực ngăn cản.

"A... A... A... A... A... A ..."

Kình khí tương giao cũng không có phát ra tiếng vang rung trời mà là chỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của sáu sát thủ che mặt, thanh âm bọn họ đúng lúc kình khí tương giao một khắc, phảng phất như gặp phải một lực lượng không cách nào ngăn trở, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi chưa từng có, thậm chí là sự sợ hãi của cái chết mà thân thể đang tháo lui của họ càng bay nhanh ra ngoài, miệng phun máu như suối.

Lần này Ngô Lai cơ hồ dùng toàn bộ công lực, muốn giết ngay sáu sát thủ đó bằng một kích này, mà sáu sát thủ chỉ vội vàng vận công kháng cự, sao có thể sánh với một kích toàn lực của hắn. Đương nhiên một kích của hắn đã chấn đứt toàn bộ kinh mạch của họ, làm họ bị thất khiếu chảy máu mà chết.

"Bình! Bình! Bình! Bình! Bình! Bình!"

Cả sáu sát thủ rơi xuống trên mặt đất ở ngã tư đường, máu tuôn ướt đẫm miệng, không còn một động tác nào khác, xem ra đã bị một kích của Ngô Lai giết chết.

Thân thể Ngô Lai phiêu diêu rơi trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này vết thương chưa kịp chữa trị mà do phải toàn lực xuất một kích này nên dường như càng thêm nặng hơn.

Nói thì dài, thật ra từ lúc Ngô Lai giết người che mặt đầu tiên cho đến sáu người này chỉ là tích tắc thời gian, đã làm cho những người ở bốn phía xem nào nhiệt đều khiếp sợ nhìn hắn.

Hết chương 366

Chương 367: Thất Đại Sát Thủ

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ngô Lai cũng không thèm nhìn đến đám sát thủ vừa chết đi, hai mắt lại lóe lên quang mang làm người ta sợ hãi, quét nhìn khắp những người giang hồ đang xem náo nhiệt tại bốn phía xung quanh, vẻ lạnh như băng trong mắt khi nhìn đến nơi nào thì người ở nơi đó run lên, không tự chủ được lui về phía sau từng bước, trong đó cũng không thiếu nhất lưu cao thủ, nhưng chứng kiến thủ pháp giết người vừa ngoan độc vừa cực kỳ nhanh chóng vừa rồi, cũng không khỏi làm bọn hắn hoảng sợ.

Ánh mắt Ngô Lai đảo qua trong đám người, khóe miệng lộ ra tia cười quỷ dị, quang mang trong mắt làm cho người ta sợ hãi thối lui, lộ ra cường đại sát khí, trên người càng phát ra khí thế cường đại, tuy còn chưa có hành động giết người, nhưng cảm giác vẫn còn tồn tại, vẫn còn đang tìm kiếm đám sát thủ còn sót trong đám người giang hồ đang đứng. Nhưng những người này bây giờ đối với Ngô Lai lại sinh ra cảm giác sợ hãi, cho dù có sát thủ tiềm nhập trong đó cũng không dám hướng Ngô Lai ra tay nữa.

Đột nhiên Ngô Lai lắc mình bay lên, bay tới trên căn phòng bên cạnh ngã tư đường, sau đó mượn lực trên nóc phòng rồi hướng về chỗ xa lao đi, sau mấy cái lắc mình đã biến mất trong đám người, để lại thi thể đám sát thủ và những người còn đang trợn mắt há hốc, mà trong tai hắn cũng vang lên thanh âm nghị luận của họ.

"Người tuổi trẻ này là ai? Thân pháp khinh công thật là lợi hại, nội lực thật mạnh mẽ, có thể trong chớp mắt đem những sát thủ nhất lưu này giết hết!"

"Người tuổi trẻ này là người phương nào? Sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói qua trong chốn giang hồ có người này, công lực thật là bá đạo lợi hại."

"Thân pháp khinh công của người này thật sự là quá lợi hại, có thể trong nháy mắt giết hết toàn bộ sát thủ, mà công lực càng kinh người, chỉ sợ là đệ tử của vị cao nhân lánh đời nào đó đến đây để đoạt Tử kiếm mà thôi."

Ngô Lai không để ý đến những nghị luận của đám người giang hồ này, mà khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh hướng phía xa xa lao đi, phương hướng bay đi chính là Quân Ý khách sạn. Ngô Lai sở dĩ nhanh chóng chạy về khách sạn là vì phải lo chữa trị kinh mạch bị tổn thương của mình, hóa giải hai cỗ kình khí quái dị mà trong nhất thời không cách nào hóa giải, đồng thời vừa rồi vừa vận công thì thương thế lại có vẻ tăng thêm.

"Đám sát thủ này đều là cao thủ trong đám sát thủ nhất lưu, cũng không biết là người thuộc tổ chức nào. Có thể phái ra đông đao sát thủ nhất lưu như vậy thì cũng không thể là những tổ chức sát thủ thần bí trong giang hồ."

Lúc này đã có người đưa mắt nhìn vào thi thể của đám sát thủ bị thất khiếu chảy máu mà chết kia, những sát thủ này đối với những người giang hồ thì rất là xa lạ làm cho họ không đoán được thân phận chân thật của bọn họ. Mà trong đó có một người không nhịn được tò mò mà thì thầm.

"Đúng vậy, đám sát thủ này đều là cao thủ trong sát thủ, có thể phái ra đông đảo sát thủ như thế, trừ ra là Sát Thủ Minh, Sát Thủ Lâu những tổ chức sát thủ thần bí mà cường đại ra thì còn có tổ chức nào có khả năng phái ra nhiều cao thủ như thế, hơn nữa đều là những khuôn mặt xa lạ." Trong đám người có người tiếp lời nói, hiển nhiên là càng làm cho những người đang có mặt càng tò mò.

Nghe hai người nói chuyện với nhau, mọi người vốn đang ngây ngốc nhìn theo phương hướng Ngô Lai biến mất bắt đầu chú ý tới những sát thủ vừa bị giết chết. Lúc này họ mới nhớ ra những sát thủ này vừa rồi khi có hành động ám sát đã thể hiện ra công lực kinh người, không khỏi dùng ánh mắt vừa tiếc hận vừa kinh ngạc nhìn những sát thủ đã chết, dù sao có thể huấn luyện ra những cao thủ như vậy, chẳng những phải tốn hao nhiều kim tiễn, còn lãng phí nhân lực, hơn nữa muốn bồi dưỡng ra những sát thủ như vậy cũng ít nhất là phải tốn hai mươi năm thời gian.

Nhìn đảo qua những khuôn mặt của các sát thủ đã chết, bốn phía xung quanh tất cả mọi người đang xem không tự chủ được lắc đầu. Bọn họ nhiều người đã từng hành tẩu trên giang hồ nhiều năm nhưng vẫn thấy khuôn mặt của những sát thủ này quá xa lạ. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt.

" Những người này đúng là người của Sát Thủ Minh!"

Mọi người còn đang mê hoặc mờ mịt, trong đám người đột nhiên có người nói, đó là một trung niên nhân ước chừng ba, bốn mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là người đã xông xáo trên giang hồ thời gian cũng rất lâu, kiến thức rộng rãi nhưng công lực cũng không lợi hại lắm, cũng không phải là một người nổi danh. Trung niên nhân đang nói trong mắt hiện lên vẻ khác thường, mà vẻ tươi cười trên mặt càng làm cho người ta có một loại cảm giác giảo hoạt.

Nghe vậy mọi người không tự chủ được nhìn về phía trung niên nhân, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, bọn họ tuy không phải là người xông nam tẩu bắc kiến thức rộng rãi, nhưng không ai có thể nhìn ra đó là người của Sát Thủ Minh, cũng không dám tự đoán.

"Vị huynh đài này, làm sao ngươi lại biết đó là người của Sát Thủ Minh? Sát Thủ Minh là một tổ chức thần bí nhất trong giang hồ, rất ít nghe nói Sát Thủ Minh phái người đi ra, hơn nữa lại giữa ban ngày mà hành thích, càng huống chi rất ít nghe nói qua Sát Thủ Minh bọn họ phái ra nhiều nhất lưu sát thủ ám sát một người. Lại là một người không hề nổi danh?" Lúc này trong đám người có người cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc.

" Phải, rất ít nghe nói Sát Thủ Minh phái người ám sát người trong giang hồ."

"Đúng, đúng, tại sao ngươi có thể xác định sát thủ này là người của Sát Thủ Minh, công việc của Sát Thủ Minh luôn luôn quỷ dị, cho tới bây giờ không cho người giang hồ biết, huống chi thân phận bọn họ lại càng thần bí, cũng không có nghe nói có dấu hiệu đặc thù gì?"

Người nọ vừa dứt lời, trong đám người có mấy người cùng nói, mà mọi người càng nhìn chăm chú trung niên nhân, muốn biết vì sao trung niên nhân này lại biết đó là người của Sát Thủ Minh, những ánh mắt đó nói rõ cho hắn biết nếu không đem đáp án nói ra, thì đừng mong rời đi.

Nhìn thấy vậy, trung niên nhân cả kinh, trong lòng cười khổ, không nghĩ đến trong lúc nhất thời lắm miệng mà lại gặp phải phiền phức, nhìn xem không nói cũng không được.

Bất đắc dĩ lắc đầu, trung niên nhân mới nói: "Tại hạ vì sao biết những sát thủ này là người của Sát Thủ Minh, lời này nói ra thật là rất dài, nếu mọi người không cảm thấy phiền phức, tại hạ sẽ nói hết."

"Đừng nói nhảm, mau nhập vào chánh đề đi!" Trung niên nhân vừa dứt lời, trong đám người đã có một đại hán ngắt lời hắn, mà vẻ mặt của những người khác cũng đã không còn kiên nhẫn.

Nuốt nước miếng một cái, trung niên nhân lúc này mới nói: "Thật ra những gì mọi người nhìn thấy, những gì nghe thấy đều là giả, câu nói Sát Thủ Minh rất ít phái người ra giang hồ cũng đều là giả, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian, họ đều ra thực hiện nhiệm vụ, sau đó phái ra sát thủ của họ hoặc là những sát thủ mới huấn luyện ra đi ra chấp hành nhiệm vụ, luyện tập cho bọn họ. Chỉ bất quá Sát Thủ Minh giết người cũng không để lại dấu vết, làm cho người giang hồ rất khó phát hiện, cũng đoán không được là do bọn họ gây nên."

Dừng lại một chút, nhìn thoáng qua bốn phía những ánh mắt mọi người đang chờ đợi mình nói tiếp, trung niên nhân lại nói: "Ta sở dĩ có thể biết đây đúng là người của Sát Thủ Minh là bởi vì trên người họ có một dấu hiệu đặc thù, mà bí mật này cũng là do năm năm trước tại ngoại thành Trường An trong một rừng rậm phát hiện ra. Đó là một đêm tối, có một chuyện bi thảm phát sinh, lúc ấy có một nhóm binh lính hộ vệ một chiếc xe ngựa đi trong rừng, cũng khoảng một ngàn người, bọn họ bảo vệ nếu không phải là một vị đại quan thì cũng là một người có thân phận tôn quý quyền thế trong triều đình. Mà trong lúc bọn họ phòng bị sơ hở, thậm chí có thể nói là không có phòng bị thì từ trong rừng rậm hai bên cổ thụ xuất hiện mười hắc y nhân, mà lúc đó ta đang ở một cây đại thụ không xa nơi đó nghỉ ngơi."

Nói tới đây ánh mắt trung niên nhân lộ ra vẻ sợ hãi như đang chìm vào chuyện xảy ra đêm đó, run giọng nói: "Mười hắc y nhân vừa hiện ra thì như thế chẻ tre lao vào cả ngàn binh lính đó, giơ tay chém xuống, kiếm xuất là người bay, khi binh lính còn chưa kịp phản ứng thì đã bị họ giết mất hơn trăm người. Mà đám sát thủ này giống như là ma quỷ khát máu, vẫn tiếp tục như tia chớp đánh về phía đám binh lính mà chém giết. Mặc dù cả ngàn binh lính này đều từng được huấn luyện nhưng đối mặt với mười nhất lưu sát thủ cũng không có lực hoàn thủ, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, chỉ trong chớp mắt cả ngàn người đều bỏ mạng, hơn nữa tử trạng vô cùng thảm thiết, chỉ có những tiếng kêu thê thảm, binh khí tương giao thì thi thể đã ngã xuống, máu tươi phun ra khắp nơi, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, phảng phất như ở tu la địa ngục."

Nghe vậy tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ như không tin lời hắn nói, trong đó có một người càng không tin, nói: "Huynh đài, không kinh khủng như lời ngươi nói chứ?"

"Không?" Trung niên nhân cười khổ: "Thậm chí còn kinh khủng hơn lời ta nói, bởi vì sau đó ta không dám nhìn nữa, chỉ cố nén để đừng ói ra, nhắm chặt mắt không dám nhìn ra địa ngục đó, mà ta lại càng cố gắng phong bế hô hấp không dám để lộ ra để tránh bị bọn họ phát hiện, nếu bị phát hiện ra thì sẽ giết ta diệt khẩu. Sau đó ta phát hiện trên mười người hắc y nhân đều có dấu hiệu đặc thù, trong lúc vô ý ta nghe được từ một vị cao nhân tiền bối bí mật đó, cũng biết họ là người của Sát Thủ Minh, hơn nữa từ thân hình đều biết được thân phận của họ, bọn họ hơn mười năm trước dường như uy chấn giang hồ, từng đồn đại có bảy đại cao thủ, bảy sát thủ phi thường lợi hại, mà những người còn lại cũng là sát thủ lợi hại."

"Thất đại sát thủ? Là bọn hắn?" Nghe vậy rất nhiều người không nhịn được kêu lên, bởi vì bảy đại sát thủ này vô cùng lợi hại, uy danh càng cao trong giang hồ, nhiều năm trước bọn họ còn là sát thủ truyền kỳ, hơn nữa cũng là sát thủ vương bài của Sát Thủ Minh, hơn nữa khi chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ chưa bao giờ thất thủ, chỉ bất quá lâu rồi không còn xuất hiện giang hồ nữa, đã dần dần bị lãng quên, hôm nay được trung niên nhân nhắc tới, nhất thời làm bọn họ nhớ lại truyền thuyết. Mọi người có người xuất đạo sớm, có người trễ nhưng bảy đại sát thủ đó làm cho bất cứ ai cũng đều sợ hãi cho nên trong nội tâm của họ ghi nhớ về truyền thuyết này như còn mới hôm qua.

"Huynh đài, ngươi hãy nói Sát Thủ Minh có dấu hiệu đặc thù thế nào vậy?" Sau khi chấn động, một người lại hỏi.

Trung niên nhân gật đầu nói: "Các ngươi hãy nhìn cổ tay của những người này có một màu đỏ ấn ký cỡ ngón cái, chính là dấu hiệu đặc thù của họ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được. Mà do người tuổi trẻ kia đánh chết họ ta mới ngẫu nhiên phát hiện ra."

Nghe vậy có vài người đứng gần thi thể cúi xuống vạch ống tay áo của các sát thủ, cũng quả nhiên như lời trung niên nhân đã nói, cơ hồ ở mỗi cổ tay đều có ấn ký màu đỏ rất nhạt, làm cho mọi người không thể không tin lời kể của hắn.

"Tuổi của những thi thể nhìn xem thì ước chừng cỡ bốn, năm mươi nhưng lại có công lực kinh người như vậy, rõ ràng cũng là sát thủ cao cấp của Sát Thủ Minh, cũng không biết họ có thân phận gì nữa?" Lúc này có một lão giả cỡ chừng năm, sáu mươi tuổi nghi hoặc nói.

Nghe vị lão nhân nói lời đó, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai biết được thân phận của đám sát thủ này. Nhưng mọi người đều cảm thấy đương nhiên, dù sao Sát Thủ Minh thần bí cực kỳ, sát thủ tuyệt thế lại nhiều không kể xiết, cho dù xuất hiện gương mặt xa lạ cũng không phải là không thể.

"Đầu lĩnh của bọn họ chính là thất đại sát thủ vương bài của Sát Thủ Minh!"

Hết chương 367

Chương 368: Thất Đại Sát Thủ(2)

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: bsb1912

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Bảy đầu lĩnh của bọn họ chính là Thất Đại Sát Thủ, vương bài của Sát Thủ Minh"

Mọi người còn đang nghi hoặc, trung niên nhân đột nhiên lại nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, trung niên nhân liền hối hận, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng âm thầm mắng mình quá lắm lời.

Nghe vậy ánh mắt mọi người lại tụ tập lên người trung niên nhân, trong mắt chẳng những có nghi hoặc, còn có nhiều nghi vấn, nghi vấn trung niên nhân vì sao lại biết thân phận của những sát thủ xa lạ này, những ánh mắt có chút sắc bén, dọa trung niên nhân muốn nhảy lên, mà ánh mắt của mọi người đã nói cho trung niên nhân hiểu một việc, đó là hắn nên nói ra hết thảy, nếu không đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây.

Bất đắc dĩ cười khổ, trung niên nhân mới nói: "Bảy người xuất hiện cuối cùng này chính là do bảy vị sát thủ năm đó làm đầu lĩnh, thân hình của bọn họ ta quá quen thuộc, bất quá năm đó họ để lại cho ta một ấn tượng vĩnh viễn cũng không thể nào quên, cho nên khi ta phát hiện những sát thủ này là người của Sát Thủ Minh thì liền nghĩ tới họ chính là bảy người luôn giết người cuồng sát" Nói tới đó trong mắt hiện lên tia sợ hãi, rõ ràng trong đầu lại xuất hiện màn kinh khủng của năm đó, là một bóng ma vĩnh viễn hắn không thể quên.

" Thật là bảy sát thủ đó sao?" Tựa hồ không tin trung niên nhân nói, có một người nghi hoặc hỏi.

Trung niên nhân không trả lời, vẻ mặt chỉ là cười khổ, trong lòng vẫn còn đang tự trách mình không nên nói ra bí mật này.

"Được rồi, ta nói cho các ngươi cũng nhiều lắm rồi, ta phải đi" Nói rồi muốn rẽ đám người đang vây quanh để rời đi, nhưng họ không chịu tránh ra, rõ ràng có ý muốn không cho hắn rời khỏi, còn muốn tiếp tục hỏi chuyện của Sát Thủ Minh.

Nhìn thấy vậy sắc mặt trung niên nhân khẽ biến, đột nhiên cười nói: "Ta quên nói cho các ngươi, Sát Thủ Minh chẳng những có đông đảo sát thủ, thế lực càng trải rộng khắp đại giang nam bắc, không có chỗ nào không có, không có chỗ nào không vào, giống như là Thiên Ma môn, từ đại quan quý nhân hay là người tầm thường nhất cũng đều có Sát Thủ Minh, mà ta lo lắng trong số những người đang có mặt tại đây cũng có người của Sát Thủ Minh, nếu như truyền tới tai những người lãnh đạo cao tầng của họ, chúng ta cũng đều sẽ không tốt đẹp. Biết càng nhiều càng nguy hiểm, lần này ta đã bị các ngươi hại khổ rồi. Các ngươi cũng thừa biết Sát Thủ Minh làm việc lòng dạ độc ác, càng sẽ không để lại hậu hoạn, không biết còn có thể sống qua hôm nay hay không nữa." Nói tới đó trong lòng cũng cảm thấy chấn động, biết đúng là hôm nay mình đã gặp phải đại phiền phức.

Nghe thế hết thảy mọi người đều cả kinh, không tự chủ được nhìn khắp bốn phía rồi lại nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ. Lời của trung niên nhân làm cho bọn họ đại chấn, trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ, sự lợi hại của Thiên Ma môn bọn họ đều đã quá rõ, mà Sát Thủ Minh lại quá mức thần bí,bọn họ đã biết quá ít về họ. Vậy mà hôm nay lại biết được quá nhiều bí mật về Sát Thủ Minh, với lòng dạ độc ác của họ, nhất định sẽ giết bọn họ diệt khẩu, như vậy làm sao không làm cho bọn họ thấy hoảng hốt.

Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải, cũng không biết có phải như lời của trung niên nhân nói có Sát Thủ Minh tồn tại ở đây hay không, cuối cùng lại nhìn vào trung niên nhân. Trong đó có một người không nhịn được hướng trung niên nhân hỏi:" Ngươi không phải là muốn hăm dọa đó chứ? Sát Thủ Minh cho dù lợi hại cũng không thể sánh được với Thiên Ma môn, càng huống chi bọn họ chỉ là một tổ chức sát thủ, thế lực mà cường đại như vậy e rằng đã sớm xưng bá giang hồ rồi."

Nghe vậy một ít người không tự chủ được gật đầu, mà những lão giang hồ biết được sự lợi hại của Sát Thủ Mình thì chỉ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, âm thầm hối hận lẽ ra mình không nên tò mò tìm hiểu những bí mật này.

"Hăm dọa các người ư?" Trung niên nhân cười lạnh nói: "Nếu các ngươi không tin, nghĩ rằng ta ngụy ngôn hăm dọa các ngươi thì các ngươi cứ từ từ ở chỗ này mà chờ, tin tưởng chỉ chốc lát sẽ có người của Sát Thủ Minh đến nhặt xác. Đến lúc đó đừng nói ta chưa cảnh cáo các ngươi, chờ bọn chúng thật sự tới, các ngươi có muốn chạy cũng không được." Nói xong lắc mình một cái rời khỏi đám người, sau đó lắc thêm mấy cái biến mất vô ảnh vô tung.

Nhìn thấy trung niên nhân đột nhiên lắc mình rời đi, hơn nữa tốc độ kinh người, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, vài lão giang hồ cũng hiểu lời của trung niên nhân là lời nói thật, thoáng chút do dự rồi nhìn sang đồng bạn sau đó cũng liền rời đi.

Trong nháy mắt những người đang vây xem náo nhiệt đông đảo ở ngã tư đường đã rời đi không ít người, để lại một số người không tin lời nói của trung niên nhân, bất quá họ nhìn thấy những lão giang hồ cũng nhanh như tia chớp vội vàng rời khỏi, họ cũng không thể không tin được nữa.

Cơ hồ đồng thời những người còn lại nhìn nhau, đều dùng những tốc độ nhanh như chớp rời đi các phương hướng khác nhau, nhìn qua có chút hỗn loạn nhưng rõ là cũng hướng về phía khách sạn hoặc nơi cư trú của mình mà lao đi. Trong chớp mắt, trên đường cái vốn rất náo nhiệt trong nhất thời không có một bóng người, chỉ để lại gần hai mươi cỗ thi thể, có chút thảm đạm, khi làn gió thoảng qua thì từ khoảng cách rất xa người ta đã có thể nghe được mùi máu tanh thoảng tới.

Về phần gần hai mươi cỗ thi thể đó người của Sát Thủ Minh có đến nhặt xác hay không thì không một ai biết, vì bốn phía sớm đã không còn bóng người, ngã tư đường càng không có ai cho nên không ai biết có người của Sát Thủ Minh đến nhặt xác hay không. Bất quá ai cũng biết sớm muộn gì gần hai mươi các xác này cũng phải được dọn đi, quả nhiên cho tới gần nửa đêm thì những cái xác này đã không cánh mà bay.

Ngô Lai rời khỏi ngã tư đường, liền dùng Thiểm Thiên Quyết hướng Quân Ý khách sạn lao đi, tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã cách khách sạn không còn xa nữa. Giờ phút này thương thế của Ngô Lai đã phi thường nghiêm trọng, hai luồng kình khí quái dị của Hoàng Phủ Anh Hoa và Quách Phóng lưu lại chẳng những nhất thời không cách nào hóa giải, qua một trận chiến đấu với đám sát thủ, nguyên nhân do sử dụng chân nguyên quá mức, hai luồng kình khí đó càng dục động, dường như ngay cả năng lượng của Huyền Thiên Thạch và Tử kiếm cũng không cách áp chế, bất đắc dĩ hắn phải tốc chiến tốc thắng để có thể mau quay về khách sạn chữa thương. Mặt khác hắn quyết sẽ không nương từ với kẻ địch thêm chút nào nữa, cho nên hắn xuống tay không chút lưu tình, quan trọng nhất là hắn không biết ở xung quanh đó còn có sát thủ ẩn núp nữa hay không, nếu lỡ như có thêm sát thủ cấp bậc cao hơn thì thương thế của hắn sẽ càng nghiêm trọng, bởi vậy hắn không dám chậm trễ chút nào.

Đồng thời lúc sử dụng Thiểm Thiên Quyết lao về hướng Quân Ý khách sạn, hắn cũng vận công áp chế hai luồng kình khí đang muốn dục động, mà cùng lúc đó thương thế của hắn cũng đã chuyển biến tốt hơn.Cho đến khi về tới khách sạn thì thương thế cũng đã đỡ hơn bảy,tám phần. Hai cỗ kình khí quái dị cũng bị Ngô Lai tạm thời áp chế tại đan điền nhưng không cách hóa giải, chỉ có thể đợi trở lại phòng mới tìm cách hóa giải mà thôi.

Trong lúc Ngô Lai đang đi lên lầu thì Trữ Thanh Sương lại trên lầu đi xuống, sau lưng Trữ Thanh Sương ngoại trừ Nhạc Ảnh còn có thêm hai sư muội xinh đẹp khác của nàng, chỉ bất quá Ngô Lai không biết tên của hai người họ.

" Trữ cô nương muốn đi ra ngoài?" Nhìn thấy Trữ Thanh Sương đi xuống lầu, Ngô Lai trước tiên thoáng ngẩn ngơ, sau đó kỳ quái hỏi.

Nghe vậy Trữ Thanh Sương thoáng khựng lại, vốn nàng không để ý tới Ngô Lai, sau đó mới gật đầu hỏi:"Công tử mới trở về?" Rồi nàng lại thấy vết thương và vết máu trên vai Ngô Lai, bèn hỏi tiếp:"Công tử bị thương sao?"

Ngô Lai nhìn thoáng qua bả vai bị đọng vết máu và vết thương không sâu lắm, hơn nữa lại xuất hiện tới ba vết thương, cười khổ nói: "Không có gì, không biết đã đắc tội phải người nào, bị người ám tập, bất quá cũng không có gì đáng ngại."

"Nga" Nghe vậy Trữ Thanh Sương cổ quái nhìn Ngô Lai, tựa hồ không tin lời Ngô Lai chuyện lại đơn giản như vậy, mà Nhạc Ảnh bên cạnh vẻ mặt càng cổ quái, ánh mắt như muốn nói Ngô Lai đang lừa gạt các nàng.Mặt khác hai nàng kia chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngô Lai một cái giống như người xa lạ, vẻ mặt không chút biến hóa.Tính một chút họ cũng chỉ gặp mặt qua có hai lần, làm sao mà có thể tính là có quen biết.

Không để ý tới Trữ Thanh Sương và Nhạc Ảnh lộ ra ánh mắt kỳ quái, Ngô Lai mỉm cười nói: "Nếu Trữ cô nương và các vị muốn đi ra ngoài, tại hạ cũng không dám quấy rầy, đối với tình huống hiện giờ của Lâm Châu thành tại hạ có chút quen thuộc, nếu các vị có gì cần hỗ trợ cứ nói. Được rồi, tại hạ xin cáo từ trước" Nói xong từ bên cạnh họ đi ngang qua hướng thẳng tới phòng mình, để lại bốn nữ nhân vẻ mặt có chút quái dị.

"Chúng ta đi thôi" Vẻ mặt thoáng ngây ngốc một chút, có vẻ cổ quái nhìn bóng lưng Ngô Lai đi phía xa, lúc này Trữ Thanh Sương mới hướng tới ba người sư muội bên cạnh nói rồi đi xuống lầu.

"Đại ca, ngươi làm sao vậy?"

"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"

Trong lúc Ngô Lai vừa đến trước cửa phòng mình thì phía sau cơ hồ cùng vang lên thanh âm của Vương Hải và Giang Chánh, thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc, hiển nhiên đã phát hiện Ngô Lai bị thương.

Nghe vậy Ngô Lai xoay người nhìn về phía hai người, cười khổ nói:"Không có việc gì, chỉ là gặp phải chút phiền phức." Nói xong nhìn về phía hai người với ánh mắt khác thường, trong lòng càng kinh ngạc khi thấy hai người tới sau lưng mình không xa mà mình cũng không có phát hiện, không biết là do công lực hai người tăng thêm hay là do công lực mình suy giảm.

"Các ngươi ở ngoài cửa hộ pháp cho ta, ta muốn vào phòng chữa thương, đừng cho người khác tới quấy rầy ta" Không đợi hai người nói chuyện, Ngô Lai lại nói.

Nghe vậy Vương Hải và Giang Chánh cùng cả kinh, tiếp theo liền gật đầu, họ cũng đã nhìn thấy võ công kinh người của Ngô Lai, vậy mà lại nghe nói Ngô Lai phải chữa thương, rõ ràng là vết thương phải tương đối nghiêm trọng đã ra ngoài tưởng tượng của bọn họ.

Trong phòng Vu Thiến Vân đang ngẩn người ngồi trước bàn, hiển nhiên đang nghĩ đến tâm sự của mình. Ngô Lai đẩy cửa vào đã đánh tỉnh làm nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Lai, cũng chỉ có hắn mới có thể tùy ý ra vào phòng này. Cho đến khi nàng nhìn thấy vết máu và vẻ mặt tái nhợt của hắn thì lập tức cả kinh, dĩ nhiên không nghĩ đến với võ công của hắn mà cũng có thể bị thương.

"Ta bị trọng thương phải vào chữa thương, nếu ngươi không muốn ngồi ngốc ra ở chỗ này thì có thể ra ngoài đi dạo. Nếu không muốn ra ngoài thì nên thành thật ở trong phòng, không nên quấy rầy ta vận công chữa thương"

Vừa tiến vào phòng Ngô Lai nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vu Thiến Vân, không để ý đến nàng, Ngô Lai đã mở miệng nhàn nhạt nói, nói xong đã đi tới khoanh chân ngồi lên giường, chuẩn bị vận công chữa thương, đem hai cỗ kình khí quái dị của Hoàng Phủ Anh Hoa và Quách Phóng hóa giải đi.

Vu Thiến Vân ngơ ngác nhìn Ngô Lai đang vận công chữa thương, trong ánh mắt không biết là cao hứng hay lo lắng, trên mặt lộ vẻ phức tạp, hiển nhiên đang khó khăn lựa chọn.

"Ta nên làm gì bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Nếu lúc này ta giết hắn dĩ nhiên là một cơ hội tốt, nhưng cho dù ta giết hắn cũng không có khả năng chạy ra khỏi khách sạn" Trong lòng Vu Thiến Vân đang giằng co, hiển nhiên có ý niệm muốn giết Ngô Lai đang dâng cao mãnh liệt trong đầu, nhưng nàng cũng tự mình hiểu rõ muốn giết hắn cũng không dễ dàng, với tính cách của hắn dĩ nhiên sẽ không thể không phòng bị nàng, hơn nữa nàng xem còn có Vương Hải và Giang Chánh đang hộ pháp bên ngoài, nếu nàng có động tác nào ngoài ý muốn thì lập tức sẽ lọt vào sự công kích của họ, quan trọng hơn là từ trong nội tâm sâu thẳm của nàng có một tiếng nói bảo nàng không nên giết Ngô Lai, vì thế trong giờ phút này nàng vẫn còn rất do dự không quyết.

Đến lúc này Ngô Lai còn đang vận công chữa thương đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị, hấp dẫn ánh mắt của Vu Thiến Vân.

Hết chương 368

Continue Reading

You'll Also Like

303K 21.2K 156
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây Ý là truyện này gõ nhanh quá...
501K 45.2K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...
17.1K 1.5K 160
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
1.5M 158K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...