Hạ

173 19 1
                                    

Cũng không biết là thật sự nhân tâm quá dễ dàng bị thu mua, hay là năng lực kết giao của Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự max, Vương Nguyên chỉ biết là mấy cái đuôi nhỏ cúi đầu khom lưng đi theo phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là đám bạn cùng phòng của anh.

Còn anh thì sao, ngồi trên giường, cầm điện thoại nghe nhạc, đung đưa chân, trơ mắt nhìn bọn họ từ từ đi tới. A... Không đúng, Thiên Tỉ phải dùng là nhẹ nhàng đi tới.

Quá đẹp trai!

"Vương Nguyên Nhi, xuống."

"..."

"Nguyên Nhi?"

"Không xuống."

"Gần đây có tiệm bánh ngọt mới khai trương......"

"!!!!"

"Nguyên ca tới ngay!"

Vương Nguyên xoay người nhanh nhẹn xuống giường, còn đá bay một chiếc dép thỏ bông màu phấn hồng. Lắc mình chui vào nhà vệ sinh động tác cũng liền mạch lưu loát.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp miệng cười khẽ, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ tựa như mặt trời chói chang. Khom lưng nhặt lên cái dép lê phấn hồng của người kia, coi nhẹ sự tồn tại của những người còn lại trong phòng, nhìn chằm chằm một trận, gần như lẩm bẩm tự nói thầm.

"Còn chưa vứt sao..."

Hai người kia như là bị ngược cẩu mà quay mặt đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, trong mắt là kinh ngạc cùng vui sướng.

Mùa hè năm đó, hai người cùng đi đánh bóng rổ, cùng tranh cao thấp, đánh cuộc ai thắng chính là đại ca! Là lão đại!

Nghĩ đến lúc ấy cũng là tâm tính trẻ con, liền nghĩ có thể phóng túng chính mình một lần hay không, làm Vương Nguyên nhi ngày thường tranh cường háo thắng ở trước mặt mình cũng phải chịu thua một lần. Tuy chỉ là ý niệm lướt qua, lại thật sự gợi lên dục vọng thắng bại, rất mau liền biến thành hành động.

Ngày thường Thiên Tỉ luôn mang phong cách ôn hòa, lúc vừa mới bắt đầu còn bận tâm một chút, hết thảy đều giống như ngày thường không nhanh không chậm mà dẫn bóng, lên rổ. Nhưng Vương Nguyên Nhi lại hứng thú quá mức, mồ hôi ròng ròng làm ướt áo, trên mặt đều là mồ hôi tinh mịn, bộ dáng lại quật cường gợi cảm. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy cánh tay trắng nõn lộ ra, cẳng chân rắn chắc, cùng với đường cong thân thể hoàn mỹ kia đang kêu gào nói cho cậu biết anh lúc này có bao nhiêu đẹp, bao nhiêu mê người. Hầu kết trên dưới lăn lộn, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lúc dẫn bóng lộ ra chút sơ hở, mới vừa tới gần lại không khỏi bị xương quai xanh kia đoạt đi tầm mắt.

Bọn họ cuối cùng vẫn là không có phân thắng bại, bởi vì mỗ Nguyên Nhi quang vinh bị thương, khi lên rổ rồi nhảy xuống hung hăng mà trẹo chân, lúc ấy còn mấy nữ sinh tụ lại xem, Vương Nguyên đứng dậy cũng không cho cậu đỡ, cậy mạnh đi vài bước, thất tha thất thểu mà nghiêng lệch thân mình, đi một chân thấp một chân cao. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn không nổi liền đem anh ôm lên, trong lòng tự trách không thôi, trên mặt cũng chỉ là nhăn mày, đối với sự giãy giụa của người trong lòng ngực càng tỏ vẻ ra cực độ không vui.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ