4

692 68 6
                                    

Theo lịch trình cả ba lại tới một khách sạn khác, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên lại gặp ác mộng làm tỉnh nên cố ý không cho Vương Nguyên ngủ một mình. Đại ca cường ngạnh Vương Nguyên thật đúng không thể thắng anh, cuối cùng đành không tình nguyện mà đồng ý.

Đến lúc chọn bạn cùng phòng, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao luôn có vẻ uất hận, ánh mắt lại có chút u oán, Vương Nguyên khẽ giật mình, không nghĩ nhiều giơ tay liền chỉ Vương Tuấn Khải.

...... Được rồi, lại càng u oán.

Giống như bình thường tắm rửa xong liền bò lên giường chơi game, Vương Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cảm nhận được trên đầu có lực đạo không nặng không nhẹ đang xoa xoa cũng chỉ ngước nhìn một cái, đã quen rồi.

"Em lại không lau tóc? Tóc ướt như vậy không thấy khó chịu sao?" Vương Tuấn Khải đè nặng khăn lông nhìn nhìn cái cổ trắng nõn của thiếu niên phía trước, trong lòng ẩn ẩn có chút xao động.

"Này không phải đều nhờ anh sao, Khải ca ~" Vương Nguyên tùy ý nói.

...Em làm nũng. Vương Tuấn Khải quả thực phiền chết. Vương Nguyên ở trong mắt anh từ đầu tới chân đều giống như "Tiểu yêu tinh câu dẫn người khác". Luôn không tự giác nói vài câu làm nũng, làm chút hành động câu dẫn, luôn làm cho người ta miên man suy nghĩ đồng thời lại ý thức được đây hoàn toàn chỉ là hành động vô ý -- cảm xúc như vậy quả thực bức chết chòm Xử nữ.

Có đôi khi thật muốn cho em ấy biết chút lợi hại, để vật nhỏ này biết có vài lời không thể nói lung tung, có một số việc không thể làm loạn... Nhưng mà... Vương Tuấn Khải ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một chút.

Anh biết đứa nhỏ này thoạt nhìn bề ngoài thật đáng yêu, trong mắt trong veo không nhiễm một hạt cát, nhưng em ấy là chòm Bò cạp. Nếu bản thân Vương Nguyên không có ý tứ kia thì anh đúng là tự tìm chết, đừng nói làm anh em bạn bè, em ấy rất có thể sẽ coi anh là người xa lạ.

Thứ duy nhất an ủi tâm hồn anh chính là Vương Nguyên không bài xích fanfic về bọn họ... Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy biểu cảm thật khó hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng không tỏ vẻ ghét bỏ.

Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại hơi buồn một chút. Được rồi, Vương Nguyên không chỉ không bài xích fanfic Khải Nguyên, cũng không bài xích fanfic Thiên Nguyên, Hồng Trần, Vãng Tích gì đó cũng chưa từng ghét bỏ, thật đúng là một chút tỏ vẻ thích bên nào hơn cũng không có...

Cuối cùng Vương Nguyên lướt Weibo xong tóc cũng đã khô xoay người tiến vào mộng đẹp, Vương Tuấn Khải lo được lo mất nằm trên giường trằn trọc không yên.

Vương Tuấn Khải là bị tiếng thở dốc thật nhỏ ở giường bên cạnh đánh thức.

Anh vốn vì suy nghĩ lung tung mà khó ngủ, trời cũng tờ mờ sáng, nửa mơ nửa tỉnh, một chút động tĩnh rất nhỏ của Vương Nguyên ở bên cạnh khiến cho anh hoàn toàn thanh tỉnh. Có chút lo lắng Vương Nguyên gặp ác mộnh, Vương Tuấn Khải xoay người xuống giường nhón chân đi lại gần nhìn xem.

Sắc mặt đỏ ửng này chính là gặp mộng xuân!!!

Đại ca đen mặt, đồng thời cũng run người. Ngược lại trong lòng có chút hưng phấn không rõ.

Cũng không biết mơ thấy với ai......

Trong lòng kỳ quái phỏng đoán. Khi hoàn hồn nhìn thấy cánh môi nho nhỏ của thiếu niên khẽ động tựa hồ muốn nói cái gì. Không khống chế được khẽ nuốt xuống một ngụm, Vương Tuấn Khải thật cẩn thận cúi người kề sát vào, đừng nghĩ lung tung anh còn chưa dám lén ăn đậu hũ, lỗ tai dựa vào miệng Vương Nguyên muốn nghe xem cậu nói gì.

"Thiên Tỉ......"

-- Oanh!

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ