End

208 28 0
                                    

9. Ngủ trưa

Hai người đều có thói quen ngủ trưa một lát, đảm bảo hiệu quả công việc buổi chiều.

Cuối tuần không có nhiều việc, bọn họ cũng vẫn duy trì cái thói quen này.

Đặc biệt là mùa hè, ngủ trưa đặc biệt tất yếu.

Xử lý xong đống công văn chồng chất như núi xong, Doãn Kha tháo xuống mắt kính, đóng laptop, quyết định ngủ một lát. Tiếp theo, anh thấy Ban Tiểu Tùng ôm Nhị Thập nằm co thành một đoàn ở trên sô pha.

Ban Tiểu Tùng ngày hôm qua không ngủ đủ giấc, ăn xong cơm trưa liền càng thêm mệt rã rời. Nhưng mà thật vất vả có chút thời gian nhàn nhã để nghịch mèo con cậu cũng không bỏ phí. Cho nên hiện tại cậu ôm Nhị Thập không ngừng gật đầu, tay như có như không vuốt ve mèo nhỏ.

Nhị Thập rất thích được Ban Tiểu Tùng vuốt ve, rất là hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, thay đổi cái tư thế nằm ở trong ngực Ban Tiểu Tùng.

Doãn Kha nghiêng đầu nhìn thiếu niên cùng mèo nhỏ nằm trên sofa đang đắm mình trong ánh nắng chan hòa, đột nhiên có một chút ngứa nghề khó nhịn. Nói cách khác, anh muốn vẽ tranh.

Doãn Kha tay chân nhẹ nhàng dựng giá vẽ, kẹp giấy lên, nghiêm túc mà nhìn bọn họ một hồi lâu, mang theo ý cười ôn nhu. Mặt trời lặn, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất chui vào phòng, mạ lên một tầng màu vàng cho thỏ con cùng mèo nhỏ.

Trước khi Doãn Kha rơi xuống nét bút cuối cùng, đem bút vẻ bỏ vào đồ rửa bút khuấy đảo tạo ra tiếng nước rất nhỏ nhưng làm bừng tỉnh mỹ nhân đang ngủ. Ban Tiểu Tùng thong thả mà mở to mắt, kim sắc dương quang nhuộm lên hàng mi dài cong vút của Ban Tiểu Tùng. Cậu lại chớp chớp mắt, lông mi được ánh mặt trời nhuộm màu nhấp nháy như con bướm vàng nhẹ nhàng bay múa, bay vào lòng Doãn Kha.

Doãn Kha thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bức tranh, tựa hồ đang sáng lên, phảng phất quang minh chi tử buông xuống người Ban Tiểu Tùng, ngòi bút hơi chần chờ, cuối cùng rơi xuống đuôi mắt Ban Tiểu Tùng một điểm nhỏ.

Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, thì xin hãy tha thứ cho ý niệm muốn độc chiếm con ngài của anh. Doãn Kha nhìn Ban Tiểu Tùng cong lên đôi mắt cười, yên lặng mà suy tư.

10. Khi xa nhau.

Ban Tiểu Tùng đi công tác.

Doãn Kha làm xong việc, cảm giác trong phòng phá lệ an tĩnh.

Anh nhìn về phía phòng khách một mảnh đen nhánh, thở dài một hơi.

Tiếp theo, WeChat vang lên thông báo.

Doãn Kha cơ hồ là gấp không chờ nổi mà cầm lấy di động, đồng ý lời mời video call.

Ban Tiểu Tùng trong ánh mắt tràn ngập hai chữ 'buồn ngủ', nhưng như cũ cùng Doãn Kha nói vêg chuyến công tác của cậu, thỉnh thoảng lại quơ chân múa tay, ngôn ngữ cơ thể tương đối phong phú.

Doãn Kha nhìn Ban Tiểu Tùng vẫn tràn đầy năng lượng như khi còn là đội trưởng đội bóng chày, bởi vì phòng ở trống trải làm cho nội tâm dần dần được lấp đầy.

Tâm được lấp đầy xong, lại có xúc cảm muốn gặp cậu, muốn ôm cậu vào lòng.

Nghĩ như vậy, Doãn Kha một bên vui tươi hớn hở mà cùng Ban Tiểu Tùng trò chuyện, một bên đã gửi tin nhắn cho trợ lý của mình, đặt một vé máy bay, ngày mai đi đến nơi có Ban Tiểu Tùng ở đó.

Sắp tới kỷ niệm 100 ngày sau khi chúng ta gặp lại, cái này coi như làm kinh hỉ đi.

Doãn Kha trời sinh đã có rất nhiều tế bào lãng mạn, nhìn trợ lý gửi tới thông tin chuyến bay xong, tạm biệt Ban Tiểu Tùng, nhanh chóng thu dọn hành lý.

Thuận tiện gói theo cả Nhị Thập đáng yêu kia.

11. Một kinh hỉ

Có gì gì tốt đẹp hơn việc sau một ngày làm việc mệt mỏi, mở cửa liền nhìn thấy người thương cùng mèo nhỏ?

Tuy rằng còn chưa hiểu rõ, nhìn nhìn nhẫn cưới ở ngón áp út phát ra ánh sáng lấp lánh, Ban Tiểu Tùng vừa nghĩ vừa buông cặp táp xuống, nhào về phía Doãn Kha đang chuẩn bị bữa tối.

—— tiếp theo ôm lấy cổ Doãn Kha.

Con người ngu ngốc.

'20' ngẩng cổ nhìn phòng bếp phía xa xa đang diễn bộ phim cửu biệt trùng phùng, thầm khinh bỉ.

Doãn Kha hơi cong đôi mắt nhìn về phía Ban Tiểu Tùng đang cười đến thực đáng yêu, mở nắp nồi ra.

“Ớt xanh xào thịt nạc.”

“Doãn Kha! Vì sao anh có thể đối xử với em như thế! Chúng ta đều đã "ân ân" qua, hả?”

“Được rồi, ở đây còn có một nồi mao huyết vượng, anh ăn thử rồi, cũng không tệ lắm, nếm một chút không?” Doãn Kha nói mở ra nắp nồi mao huyết vượng, dùng muỗng múc một miếng, đưa tới bên miệng Ban Tiểu Tùng.

Ban Tiểu Tùng cũng không màng nó còn bốc hơi nóng, một ngụm ăn vào, kết quả bị nóng đến nhăn mặt. Doãn Kha thấy thế vội vàng rót một chén nước cho cậu.

Khi bình tĩnh trở lại mắt phiếm nước, Ban Tiểu Tùng vứt bỏ thẹn thùng, chủ động nhào vào lòng Doãn Kha, dùng sức cọ vài cái cơ ngực rắn chắc của anh, tiếp theo đôi tay vòng lấy cổ Doãn Kha. Doãn Kha cũng đem đầu đặt ở vai Ban Tiểu Tùng.

“Cám ơn anh, Doãn Kha, em thật sự rất vui.”

“Anh và Nhị Thập đều rất nhớ em.”

“Có thể nói chuyện phiếm hay không?”

“Ừm, anh nhớ em.”

“Nhớ bao nhiêu?”

“Rất nhớ.”

“Rất nhớ là bao nhiều?”

“Phi thường nhớ.”

Lúc này, máy nghe nhạc cũng rất đúng lúc mà phát lên bài hát 《 Anh chỉ quan tâm em》.

“Nếu không gặp được em, anh sẽ ở nơi nào, mỗi ngày qua đi thế nào……”

_____The end____

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ