1

391 34 7
                                    

Ba của Dịch Dương Thiên Tỉ sớm ra ngoài làm ăn, bởi vì đầu tư quản lý tốt, hiện giờ đã kiếm lời rất lớn. Người bắt đầu có tiền, liền nghĩ có chút địa vị, Dịch Dương Thiên Tỉ thi đại học lại đỗ thủ khoa, trực tiếp được trường đại học ở thành phố tuyển chọn, vì thế cả gia đình liền nghĩ dọn lên thành phố sinh sống, nhưng mà lại lo thành phố nhiều thị phi dân thường khó mà hòa nhập được, vì thế ông nội của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thường hay nói về việc này.

Ông nội Dịch Dương Thiên Tỉ thời trẻ ở Đông Bắc đi lính, tiếp xúc với súng đạn, chỉ là sau này bởi vì thân thể không tốt nên sớm lui về, nhưng mà chiến hữu năm xưa vẫn còn tình cảm với nhau, có mấy người giữ quan hệ khá tốt, ngẫu nhiên còn viết mấy phong thư lui tới, cũng là thú vui trong cuộc sống, trong đó có một người gọi là thân thiết nhất với ông nội của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau làm chức lớn, lên làm tư lệnh, không nghĩ tới lúc nên về nhà hưởng phúc, thì con trai độc nhất cùng con dâu lại chết do tai nạn xe cộ. Vợ của lão tư lệnh cũng chết sớm, cho nên lúc nhàm chán thường xuyên liên lạc với ông nội của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Như vừa nói, lão tư lệnh kia kỳ thật rất hy vọng bạn già cùng tới thành phố ở, tuy rằng ở tứ hợp viện, ông cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng đại đa số là chính giới đồng minh, không chừng ngày nào đó liền phản bội. Cũng chỉ có ông nội của Dịch Dương Thiên Tỉ là lão tư lệnh từ năm hơn mười tuổi bắt đầu quen biết rồi thành bạn bè tốt, hiện tại đã sớm ở nhà hưởng lạc, sẽ không cùng mình vì lợi ích mà thương tổn nhau.

Kỳ thật ba của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang tìm cách để chuyển hộ khẩu, vốn đã chuẩn bị rất nhiều tiền để đút lót, kết quả bởi vì lão ba nói một câu, mở ra quan hệ, rất nhanh liền có thể chuyển nhà. Ba của Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra cũng không biết lão ba nhà mình lại có người bạn lợi hại như vậy. Bất quá lão ba bởi vì tuổi cũng đã lớn, vẫn luôn ở nhà hưởng phúc, không biết thời đại ra sao, cũng không rõ ông bạn già kia có bao nhiêu quyền thế.

Dù sao cũng thuận lợi cho Dịch Dương Thiên Tỉ lên thành phố học, cũng không nghĩ sẽ ở trong KTX của trường, vì thế ba cậu liền mua một căn nhà ở gần trường cho cậu, ba phòng một sảnh, phòng khách có nhà vệ sinh lớn, phòng bếp là kiểu mở ra, điều kiện rất tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ trước sau nhìn nhìn, một phòng có WC sẽ làm phòng ngủ, một cái làm thư phòng, còn một cái coi như nhà kho để đồ linh tinh, bởi vì ngại phiền toái lại sợ không ưng bạn cùng phòng, vì thế cũng không nghĩ tìm người ở chung, một mình ở đây.

Ở thành phố học đến năm thứ hai, bởi vì trưởng CLB vũ đạo đã tốt nghiệp nên cậu được ứng cử lên thay. Kỳ thật học vũ đạo chỉ là do hứng thú, không giống vài người khác học là để đi tán gái, Dịch Dương Thiên Tỉ một chút cũng không nghĩ đến việc tán gái, cậu chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà đi học rồi về nhà, chính là trời không theo ý cậu.

Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên đẹp trai, người lại lạnh lùng, thực mau trở thành đại soái ca trong mắt các bạn nữ, thư tình đủ loại màu sắc theo nhau mà đến, hại Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn đến con gái liền muốn đi đường vòng, bởi vì thật sự ở phương diện này cậu không giỏi nói chuyện, cho nên dứt khoát không nói lời nào trực tiếp chạy lấy người, ở trong mắt người khác hình tượng của cậu lại càng thêm cao lãnh.

Tới năm hai, bởi vì trở thành trưởng CLB vũ đạo, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng phó hội trưởng Hội học sinh - Vương Tuấn Khải dần dần thân thiết, là học trưởng học năm ba, năm nay cũng là vừa mới tiếp nhận vị trí, người này thực dễ nói chuyện luôn hi hi ha ha, nghe nói cũng là đối tượng thầm mến của không ít nữ sinh, đáng tiếc Vương Tuấn Khải vẫn luôn chung tình với hoa khôi của lớp mình.

Dùng cách nói của Vương Tuấn Khải chính là, “Không chiếm được mới có thể quyến luyến không quên như vậy.” Mặc dù có chút đạo lý, nhưng bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều biết anh ta thích cô gái kia, cho nên giúp anh ta chắn rớt không ít đào hoa, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy anh ta chơi một ván cờ rất lớn, bởi vì ai cũng đều biết hoa khôi kia đã sớm có người trong lòng.

“Này, anh xem, kia có phải nữ thần của anh hay không!” Dịch Dương Thiên Tỉ cầm tập giấy tờ cùng Vương Tuấn Khải từ phòng khoa học kỹ thuật đi ra, vừa vặn đi ngang qua cổng trường, xa xa là một đám người vây quanh ở nơi đó, không biết đang làm cái gì, trong một đám nữ sinh có một thân ảnh quen mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ, đột nhiên sắc mặt anh ta biến đổi, kéo lại Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn đi qua xem náo nhiệt, “Đừng đi qua, chỗ đó có độc, không phải chuyện của chúng ta.”

“Hả?” Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải làm cho khó hiểu, cuối cùng vội vàng quay lại nhìn một cái, tựa hồ xung quanh có không ít người qua đường có phản ứng giống Vương Tuấn Khải, đều né ra xa, cũng có người đi lên, nhiều nhất là nữ sinh, trong dòng người chen chúc xô đẩy, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết có phải mình hoa mắt hay không, hay là do ánh mặt trời quá chói mắt, cậu cảm thấy có người mặc một bộ vệ y màu lục, người con trai đó cực kỳ trắng, nhàn nhã mà ngồi ở cổng trường, nháy mắt, lại bị đám người chặn mất.

Một đám người vây quanh một người sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc có chút không suy nghĩ được, Vương Tuấn Khải kêu cậu đừng quan tâm, ngược lại cậu càng tò mò, cảm giác tình cảnh này cũng không giống như là người kia bị đánh cướp, nào có người quang minh chính đại mà ở cổng trường bị một đám nữ sinh đánh cướp.

Hai người đi thêm một đoạn ngắn liền tách ra, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định đi tìm cái sinh viên năm nhất thích nhiều chuyện ở trong CLB để hỏi một chút. Ngày thường thấy cậu ta nói chuyện trời đất liên mồm, nói không chừng hôm nay là biết chút gì đó.

Xoay người đi về phía CLB vừa vặn thấy được Lưu Chí Hoàng vẻ mặt hưng phấn, cũng chính là người mà cậu muốn tìm, thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng, Lưu Chí Hoành đã lên tiên, “Ai ai, học trưởng, đừng đi ra cổng trường, bên đó đang đánh nhau.” Lời này nói ra thật nhẹ nhàng, một chút đều không giống như là đang kể ở cổng trường có người đánh nhau vậy.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ kỳ quái, Lưu Chí Hoành bồi thêm một câu, “Ai nha, khẳng định anh không phải là người lớn lên ở thành phố, cho nên không biết, Nguyên thiếu ở cổng đánh người, hôm nay phía trước là đi không được đâu. Đúng rồi, anh cũng không biết Nguyên thiếu là ai, để em nói cho nghe, Nguyên thiếu là cháu nội của Vương lão tướng quân, anh ấy không phải loại ăn chơi trác táng, nếu là như vậy, anh ấy cũng không làm ông nội mình đau đầu, Nguyên thiếu đánh nhau có tiếng là tàn nhẫn, hơn nữa lớn lên có tính lưu manh cũng muốn là một lưu manh có văn hóa, đàn em dưới tay anh ấy đều có thành tích học tập đứng hạng nhất hạng hai.”

Lưu Chí Hoành nói đến hưng phấn quơ chân múa tay, Dịch Dương Thiên Tỉ sợ cậu ta đánh trúng chính mình, liền lui một bước, “Phải biết rằng Nguyên thiếu rất kiên cường, ông nội anh ấy năm đó rất bực vì anh ấy đánh nhau mà không đi học, nhưng bởi vì thành tích vẫn rất tốt, nên cũng nói không nên lời, vì thế tìm cái cớ đưa anh ấy vào quân đội, kết quả hai năm sau trở về, Nguyên thiếu từ lưu manh biến thành một tên lính càn quấy.”

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ