8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc

268 24 7
                                    

Vương Tuấn Khải bị bộ dáng của tôi dọa sợ, hai tay của anh ở trước mặt tôi giơ lên lại hạ xuống, không biết là nên chạm vào hay là không nên chạm vào tôi. Anh nói, sao em lại khóc?

Tôi hít hít mũi, không muốn để anh nhìn thấy tôi yếu đuối như vậy. Cậy mạnh nói, em vui quá thôi, ai cần anh lo a.

Anh có chút khẩn trương nhìn tôi, như là ở chờ mong tôi nói cái gì đó.

Nhưng tôi biết nói gì đây, nội tâm lo sợ bất an bằng một câu của anh mà yên lòng, cảm xúc phức tạp tựa như triều thủy cũng rút đi. Kết quả như vậy không ngoài dự kiến của tôi, tôi ở trước mặt anh tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy, tuy rằng không có chờ mong anh có thể run rẩy đi dọc theo tơ nhện kia đến trước mặt tôi. Nhưng là anh cũng đã rơi vào rồi, sao có thể thoát ra.

Suy nghĩ của anh cũng giống phần lớn những người bình thường khác, bị thường thức giam cầm, thậm chí đến chính anh cũng không ý thức được chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè còn có thể có quan hệ khác. Anh không phải trời sinh đã giống tôi như vậy, có thể thuận theo tự nhiên yêu một người đồng giới.

Mười một năm này là tôi luôn ở bên cạnh anh, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó anh sẽ thích người khác, mà tôi không còn là người quan trọng nhất đối với anh, vậy nên cố gắng hướng ánh mắt anh chỉ nhìn một mình tôi. Đúng vậy, tôi câu dẫn anh, tôi cũng không nhận ra được hành vi đó của mình. Tôi không phải một người quá thích cười, nhưng nhìn thấy anh tôi lại quản không được cười vui vẻ, vừa nghĩ đến liền thấy chúng tôi hai tên thần kinh, có lẽ có một ngày anh sẽ bị nụ cười của tôi mê hoặc, sẽ bị chân tình của tôi làm cảm động. Tôi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

Nếu cuộc sống của anh chỉ hướng về tôi, cho dù phân tình cảm kia không phải tình yêu, thì chỉ cần một ngày một ngày tôi còn tồn tại anh sẽ không cần những người khác.

Anh luôn nhẹ như vậy mà đi vào lưới nhện, đối với hành động của tôi không hề kháng cự. Dần dần đem trong tâm cuộc sống dời về phía tôi, mà tôi dùng hành động không ngừng hướng anh chứng minh anh chiếm một vị trí độc nhất trong lòng tôi. Lúc đó anh chẳng để ý gì, vẫn cứ bình bình thản thản.

Con người không thể tự nhiên mà đứng ở góc độ của người khác mà suy xét vấn đề, anh không phải tôi, tôi muốn chính miệng nói cho anh mới được. Lúc anh ý thức được tôi không còn là Vương Nguyên ngày xưa đã từng nói với anh "Anh em tốt bạn bè tốt", còn có một ngày, tôi không thương anh nữa, cũng sẽ không yêu một cô gái mà anh cảm thấy rất tốt, tôi sẽ thích một người con trai khác mà anh không hề quen biết, khi đó vị trí của anh trong lòng tôi không còn nữa.

Anh không chấp nhận được việc trong lòng tôi anh không phải là duy nhất, bởi vì có một ngày, tôi sẽ không thương anh nữa.

Người không bao giờ chịu thua như anh nhất định sẽ không để yên, nhưng anh sẽ lại nhượng bộ tôi bao nhiêu?

Tôi ở trong lòng anh đến cùng có bao nhiêu quan trọng, kết quả tôi thắng. Trận đánh này từ lúc chưa bắt đầu đã bị tôi bày ra vô số cơ quan, cho dù anh thua, tôi cũng không quá đắc ý.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ