5

169 20 2
                                    

Vương Nguyên không chỉ có lưu manh hơn nữa còn bá đạo, vô số người muốn đi tỏ tình với Dịch Dương Thiên Tỉ đều bị anh ta làm cho chưa lâm trận đã tử vong. Đôi khi Vương Nguyên sẽ thực ôn nhu với cô gái muốn tỏ tình với Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi khi lại thập phần không kiên nhẫn, đây đều là phải xem tâm tình hôm đó của anh ta ra sao. Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại rất nhàn nhã, nghỉ đông không chỉ có thi cử, còn có luận văn, bất quá Vương Nguyên tựa hồ chưa bao giờ để ý chuyện này.

Lớp học anh ta cũng rất ít đến, đều là đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ nghe giảng bài, tuy rằng phần lớn giảng viên đều biết Vương Nguyên, nhưng là không có quy định lớp khác không được đến thính giảng, cho nên giảng viên nhìn thấy Vương Nguyên đều là thụ sủng nhược kinh, sau cũng thành thói quen.

Thành phố cũng có tuyết rơi, bất quá rất ít, nhưng mà năm nay lại cực kỳ ít, tuyết chưa kịp tích thành mảng đã ngừng lại, chỉ có trên nhánh cây cùng nóc nhà là có điểm chút màu trắng, khi Dịch Dương Thiên Tỉ được học muội mời ra ngoài, Vương Nguyên vừa lúc đang bận gọi điện thoại, vừa quay đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ liền không còn nữa.

Kỳ thật nếu không phải người nọ dùng lý do CLB vũ đạo xảy ra chuyện, cậu tất nhiên sẽ không đi.

Khi cậu nhìn trong phòng tập sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi mà chỉ có duy nhất một cô gái mặc váy liền màu trắng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền biết, đại khái cậu lại bị tỏ tình. Vương Nguyên ở sau lưng cũng liền chạy vào ngay sau đó, hiển nhiên là chạy có chút vội, tóc đều bay bay rối loạn cả lên.

Có lẽ tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ quá rõ ràng, Vương Nguyên dừng lại bước chân vuốt vuốt lại đầu tóc.

Cô gái kia tựa hồ là bị ánh nhìn chuyên chú của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên mà bị kích thích, Vương Nguyên hôm nay mặc một cái áo lông đen in hình gấu trúc, một chút đều không có phong thái của Nguyên thiếu, nhưng hiển nhiên, ở một ngày mùa đông như này còn chỉ mặc một cái váy mỏng liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ khịt mũi coi thường.

“Vương Nguyên, anh còn có mặt mũi lại đây, rốt cuộc anh có ghê biết tởm hay không, không phải cứ anh thích con trai, thì con trai trong khắp thiên hạ đều cũng thích con trai.” Cô gái kia khi mắng người cư nhiên còn vẫn duy trì một bộ hoa lê dính hạt mưa, thấy Vương Nguyên nhíu mày, nói thêm “Anh là loại người tâm lý biến thái, vẫn là xách quần đi tìm thằng con trai khác đi, đừng đến trêu chọc học trưởng của tụi tui.”

Vương Nguyên cũng không phải người có tính tình tốt, cho dù đối phương là con gái, cũng sẽ không  nhường nhịn, đây là tính cách đặc biệt của Vương Nguyên mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm phát hiện, cậu nhìn Vương Nguyên vung áo khoác lướt qua mình đi đến trước mặt cô gái kia, giơ tay cho cô ta một đấm, nghe được thanh âm nặng nề rơi xuống đất, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đau đớn thay cô ta.

Kết quả cô gái kia càng thêm nổi điên chửi ầm lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chọn mấy cái trọng điểm mà nghe, đại khái chính là thăm hỏi một chút cả nhà Vương Nguyên, sau đó nói việc Vương Nguyên ra tay đánh con gái là rất trơ trẽn, kết quả Vương Nguyên bày ra biểu tình quỷ dị đánh giá cô ta một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ đùi bởi vì té ngã mà lộ ra của cô ta khoảng ba giây sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Haha, kỹ nữ như cô dáng người thật không tồi.”

Cô gái kia rốt cuộc vì lời này của Vương Nguyên mà ngừng tiếng mắng, cô ta lúc này mới ý thức được, người đang ngồi xổm trước mặt mình chính là Nguyên thiếu, mà không phải Vương Nguyên suốt ngày đi theo mông Dịch Dương Thiên Tỉ. Con ngươi cực kỳ tăm tối, khi nói ra lời này cư nhiên còn có thể mang theo ý cười, cô gái kia rốt cuộc bắt đầu có chút sợ, đem ánh mắt hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cô ta, chỉ là ném xuống một câu, “Vậy cho anh đấy!.” Sau đó trực tiếp xoay mông chạy lấy người.

Vương Nguyên lần này không có đuổi theo, mà là dùng ánh mắt thương hại nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, nhún vai nói, “Lúc cô bắt đầu mắng tôi ở trước mặt Thiên Tỉ, cô cũng đã bị loại trừ, không phải bởi vì tôi tự kỷ mình quan trọng trong mắt em ấy, mà là hành vi này của cô thuộc loại em ấy cực kỳ chán ghét, hôm nay cho dù người cô mắng không phải tôi, mà là người khác, thì cô cũng vẫn bị em ấy coi thường.”

Cô gái kia ngơ ngác gật gật đầu, bởi vì một đấm kia của Vương Nguyên làm khóe miệng bị rách còn đang chảy máu, hơi có chút sưng to, chính là người gây ra thấy vậy lại không có nửa điểm áy náy. Bởi vì anh từ trước đến nay không phải người dễ bắt nạt hay là người sẽ học cách nhẫn nhịn, cho nên anh chỉ là giơ tay vỗ vỗ đầu cô gái kia, thấp giọng nói, “Cho cô hai lựa chọn, tôi giúp cô thôi học hoặc là cô chuyển trường.”

Ngày hôm sau cô gái kia liền không tới đi học, khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới CLB thấy Lưu Chí Hoành vẻ mặt kỳ quái oán giận, vẫn đang tốt, sao đột nhiên một người đẹp lại chuyển đi a. Vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hồ sơ trong tay Lưu Chí Hoành một cái.

Đẹp? Này còn không có khí chất bằng hai người hầu ở nhà Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành không biết Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ cái gì, đem điện thoại ra, “Học trưởng, anh xem, anh xem, chính là cô gái này, có phải rất đẹp hay không, lúc trước còn muốn chỉ cho anh xem, kết quả mỗi lần anh tới đều một mình luyện vũ đạo, cũng không giao lưu với người trong CLB.”

“Nơi này cũng không phải nơi tổ chức tiệc trà.” Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm nhìn điện thoại củ Lưu Chí Hoành, trực tiếp xoay người đi vào phòng tập vũ đạo. Lưu Chí Hoành chẹp miệng, tự biết đuối lý, vì thế cũng không nói thêm gì nữa.

Ngày đó sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi, Vương Nguyên cũng không có đuổi theo, không biết đi nơi nào đã rất nhiều ngày đều không thấy bóng dáng đâu, nhưng mà Vương Nguyên luôn như vậy, ngày nào đó đột nhiên xuất hiện, sau đó vì một cuộc điện thoại liền sẽ đột nhiên mất tích. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ không có chủ động đi quan tâm Vương Nguyên, cho nên cậu cũng chưa bao giờ biết khi nào Vương Nguyên sẽ lại xuất hiện ở đoạn đường mà cậu đang đi.

Mãi cho đến lúc môn thi cuối cùngkết thúc, bước vào kỳ nghỉ đông, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một đám bạn học đi quán bar chơi, kỳ thật tới năm ba đại học rồi, ai cũng muốn đến thử nơi này, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ, bởi vì vất vả một học kỳ cùng bạn học đi ra ngoài chơi cũng không tồi. Muốn dựa vào tính cách của cậu mà nói, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là người dễ nói chuyện, chẳng qua là cậu khó chịu với đám nữ sinh tìm cậu tỏ tình nà thôi, cho nên cậu cũng không cự tuyệt lời mời của các bạn học.

Một đám con trai không lớn cũng không nhỏ, đại khái sáu bảy người, đi vào quán bar, trừ bỏ uống rượu con có phụ nữ, không biết ai ồn ào trước, kêu mấy “Công chúa” ( nữ bồi rượu ) tới cùng nhau chơi, mỗi người chọn một hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ không quá nhiệt tình, chọn một "công chúa" có đôi mắt linh động, để cô ta ngồi ở bên cạnh giúp mình rót rượu.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ