1. Yêu và Thích là khác nhau

1.8K 104 11
                                    

Tình yêu là gì? Vương Nguyên không rõ lắm. Cậu chỉ biết, cậu nhất định là thích Vương Tuấn Khải. Nếu không, vì sao mỗi lần anh cười lòng cậu đều vui vẻ, ang chau mày là có thể làm cậu ưu sầu.

Loại cảm giác này đều không phải là mãnh liệt, chỉ là tình cảm say đắm của thiếu niên ngây thơ. Vương Nguyên chưa từng nghĩ tới hai người sẽ có tương lai như thế nào. Chỉ cần có thể ở cạnh nhau, liền cảm thấy thực thỏa mãn thực hạnh phúc. Nếu cho anh biết chính tâm ý của cậy... Hẳn là cũng không thay đổi được cái gì. Tóm lại, tình cảm nhiều năm qua giữa bọn họ nhất định so với tình yêu yếu ớt chắc chắn hơn nhiều.

Thân anh là đội trưởng, mỗi ngày vội vàng học hành cùng công việc, còn phải gánh thêm nhiều trách nhiệm. Cậu còn có thể dựa vào bán manh khóc nhè, còn anh chịu nhiều áp lực như vậy chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vương Tuấn Khải như vậy làm Vương Nguyên đau lòng.

"Lão Vương, uống nước đi" Vương Nguyên đem nước khoáng đưa cho Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải mắt không rời sách bài tập, chỉ là "Ừm" một câu, giơ một tay tiếp nhận, tay kia còn liên tục viết viết giải bài tập hình học.

Vương Nguyên trong lòng yên lặng buồn bã. Người này sắp phải thi trung khảo a, Tứ Diệp Thảo đều khẩn trương, cậu lại làm sao không khẩn trương thay anh.

"Vương Nguyên, nghĩ gì vậy?" Thiên Tỉ thay quần áo xong từ phòng tay đồ đi ra, cánh tay tự nhiên mà khoác lên vài Vương Nguyên.

"Suỵt! Lão Vương đang học, đừng quấy rầy anh ấy. Ai. Cậu xem sắp thi trung khảo, còn phải đi làm, tớ nhìn cũng sốt ruột a."

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như mẹ già lo lắng cho con trai, bất đắc dĩ cười: "Không phải là cậu thi, lo lắng cho người khác làm gì. Có rảnh thì suy nghĩ xem làm sao cải thiện thành tích thi cuối kỳ của mình kìa."

Vương Nguyên nháy mắt bốc hỏa, mặt lập tức đen xì: "Cái gì người khác với không người khác. Vương Tuấn Khải không phải người khác mà là anh em tốt nhất của tớ. Cậu thì một bộ không liên quan đến mình. Vậy cậu dựa vào cái gì quản kỳ thi cuối kỳ của tớ."

Lời vừa nói ra Vương Nguyên liền có chút hối hận, Thiên Tỉ quả nhiên nháy mắt ngưng cười. Có một tia xấu hổ rõ ràng. Cánh tay chậm rãi từ trên vai Vương Nguyên buông xuống: "Ngại quá, tớ chỉ đùa một chút."

Không chờ Vương Nguyên trả lời, Thiên Tỉ đã xoay người rời đi. Phân đoạn trò chơi tiếp theo, Thiên Tỉ rất ít khi nhìn Vương Nguyên, ánh mắt luôn nhìn đi chỗ khác. Ngay cả tươi cười cũng có chút gượng gạo.

Vương Nguyên trong lòng thực áy náy. Kỳ thật Thiên Tỉ nói cũng không sai, nhưng lại không thể hiểu được đem sốt ruột đối Vương Tuấn Khải chuyển thành tức giận trút trên người cậu ấy, thật sự là vô cớ gây sự. Thiên Tỉ nhất định đau lòng a. Ai! Vương Nguyên hối hận tự gõ đầu mình: "Hôm nay mình bị làm sao vậy..."

"Này này này, tự mình hại mình a. Vốn dĩ đã hơi ngốc, gõ nữa sẽ thành ngốc thật luôn đấy. Anh sẽ không nuôi em đâu." Tiếng Vương Tuấn Khải mang vẻ trêu đùa từ phía sau vang lên, tay túm lấy tay trái của Vương Nguyên đang dùng sức gõ đầu. Hai người trong nháy mắt phảng phất tay trong tay thật tốt đẹp, nếu bị đám ai di kỳ quái kia nhìn thấy nhất định sẽ kêu "tim hồng tim hồng a a a". Đổi lại là ngày xưa, Vương Nguyên trong lòng nhất định sẽ yên lặng vui vẻ mà thét chói tai sau đó làm bộ bình tĩnh mà trào phúng trả lời. Nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng cãi lại, chỉ là rút tay ra: "Đừng đùa. Em hôm nay tâm tình không tốt."

"Sao vậy? Nói ra anh giúp em phân tích một chút." Vương Tuấn Khải tốt bụng hỏi.

Vương Nguyên trầm mặc vài giây, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, ngập ngừng mở miệng: "Nếu, em chọc Thiên Tỉ tức giận... Làm sao bây giờ?"

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ