5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương

211 24 4
                                    

Thế giới dường như yên lặng, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, tiếng đối phương khóc la càng rõ ràng, làm màng nhĩ tôi đau đớn.

"Tôi thích cậu ấy nhiều năm như vậy, vì sao cậu ấy tới nhìn cũng không nhìn tôi một lần."

Câu nói đó khiến tôi bừng tỉnh. Ai cũng nhìn cô ta như nhìn một bệnh nhân tâm thần, tôi lại như có thê hiểu được cô ta.

Đây là khoảng cách giữa người với người. Đâu chỉ là một ánh mắt, anh ấy thậm chí đến tên của cô cũng không biết. Thế giới không có hoàn hảo như vậy, cho dù cô đem tất cả tín ngưỡng của mình đặt lên người anh ấy, có một số việc vẫn không thể theo ý muốn của mình được.

Nhưng chúng tôi luôn không ý thức được sai lầm của bản thân, đem tất cả thất bại quy tội cho người kia. Anh giống như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta, mất đi chỉ còn hai bàn tay trắng.

Cho dù cô thích anh ấy nhiều năm như vậy thì đã sao? Tôi muốn nói với cô ta rằng, tôi cũng thích anh ấy nhiều năm như vậy, trái tim cũng chịu tra tấn, tôi có thể phát tiết như thế nào a?

Anh ấy là người dù có thế nào tôi cũng sẽ không làm anh bị thương, vì sao cô có thể dễ dàng làm anh bị thương như vậy?

Trong nháy mắt tôi sinh ra đồng tình với cô ta, dường như sưh thống khổ có thể khiến cô ta được tha thứ. Nhưng mà lý trí nói cho tôi biết, tôi đồng tình chỉ làm tôi chán ghét chính mình. Tôi không phải cô ta, lại sắp sửa trở thành cô ta.

Cô ta tuyệt không đáng thương, tôi làm sao có thể tha thứ cho người như vậy? Tôi chán ghét cô ta, vô cùng chán ghét......

Vương Tuấn Khải dùng sức hét về phía tôi, anh lớn tiếng nói, em đi qua đó làm gì!

Tôi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, anh nhìn tôi như là nhìn thấy quái vật.

Tôi không thể tưởng tượng nổi vừa rồi trên mặt của tôi lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế nào, tôi bị dọa, hoảng hốt nói, em không biết.

Tôi cho rằng...... Anh im lặng một chút, nắm chặt tay của tôi, nói, trăm ngàn không thể làm như vậy, em tuyệt đối không thể làm như vậy.

Tôi muốn làm cái gì a! Tôi nhìn anh, trong đầu trống rỗng. Cảm giác khủng hoảng tràn ngập toàn thân, toi cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Anh đang nói cái gì, giống như tôi muốn làm chuyện xấu vậy.

Tôi ở trước mặt anh vĩnh viễn đều là người thiện lương, làm sao có thể làm chuyện xấu.

Tôi mặt vô tội nói với anh, em không muốn làm gì cả......

Tâm tình tôi lúc này giống như chảo nóng bị tạt một gáo nước lạnh, dường như tất cả tự tôn đều bị tôi dùng chân giẫm nát. Tôi hi vọng anh vĩnh viễn không biết được trong máy mắt tôi có bao nhiêu ý niệm xấu xa tàn nhẫn, thậm chí sự tồn tại của nó tôi cũng muốn phủ nhận.

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, cô nhìn tôi một cái, lại nhanh chóng dời đi.

Tôi nhìn thấy trong mắt cô là phẫn hận cùng bi thương.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ