3

490 53 5
                                    

"Vương Nguyên, em thật dễ mềm lòng." Khi còn nhỏ, Vương Tuấn Khải thường xuyên nói như vậy với cậu.

Ví dụ như khi đi đường gặp người ăn xin, người khác thường sẽ không quan tâm, mà tiểu nãi Nguyên sẽ tung tăng chạy tới đưa tiền.

"Anh biết cái gì, đại gia em như vậy gọi lag lương thiện."

"Trên đời này rất nhiều người xấu."

"Cho dù là người xấu em cũng mặc kệ."

"Về sau bị lừa cũng đừng tìm anh mà khóc nhè."

Xuống taxi, gió lạnh thấu xương thổi tới, Vương Nguyên rùng mình một cái, góc đường có cô bé ăn xin quần áo lấm bẩn, cậu không khỏi không nhớ tới cô bé hồi trước cùng bọn họ đóng MV.

Chuyện cũ có chút xa xôi, lại rất rõ ràng, cậu đi lại phía cô bé, lấy tiền để vào cái chén nhỏ duy nhất cô bé có, "Mau đi mua đồ ăn đi, trời lạnh như vậy về nhà nhanh đi."

Cậu không biết cô bé có nhà hay không, chỉ là theo bản năng buột miệng thốt ra, lúc ý thức được điều đó, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, sau đó xoay người rời đi.

Cô bé nhìn cậu roèi đi, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, thân ảnh cậu dần chìm vào bóng đêm, trong nháy mắt, cô bé cảm thấy như mình vừa gặp thiên sứ.

Gõ cửa nhà Thiên Tỉ, thực ngoài ý muốn, cái tên làm cậu lo lắng cả buổi đang nhàn nhã nấu ăn.

"Thiên Tỉ cậu ở lừa tớ..."

"Tớ đâu có lừa cậu." Người nào đó còn vẻ mặt vô tội.

"Là ai buồn nôn nói, [ có thể tới bồi tớ không ]! Tớ còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì! Có tin tớ cắt đứt tình bạn với cậu không!"

"Rồi rồi, chỉ là muốn cùng cậu ăn bữa cơm, nhưng tớ biết cậu là người bận rộn, đành phải ra hạ sách này."

"Tớ vốn đang muốn..." Như là nghĩ tới cái gì, Vương Nguyên không nói tiếp.

"Vốn dĩ muốn làm gì?"

"Bỏ đi, cậu làm món ngon gì bồi thường cho tớ?"

"Đều là món cậu thích ăn."

Ngồi trên bàn ăn, Vương Nguyên mới chân chính cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này.

Cá chưng tương, cây ớt gà, mao huyết vượng... Hồng hồng một mảnh.

"Tớ nói nè Thiên Tỉ... Thành thật nói cho tớ biết, cậu, còn có cái gì không biết làm."

Thiên Tỉ chỉ là cười cười, sau đó từ tủ lạnh lấy ra hai lon bia, "Không say không về?"

"Đương nhiên."

Cơm chiều vui sướng tiến hành, bọn họ uống rượu, ăn lẩu, liền nổi lên chuyện cũ.

"Cậu còn nhớ Tell me why của cậu không, lượt view đều đã hơn trăm vạn rồi." Vương Nguyên có chút say, chống cằm, nhìn chằm chằm người đối diện đã uống rất nhiều mà chẳng có tí nào gọi là say.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ