2

747 71 4
                                    

Vương Tuấn Khải cảm thấy anh hôm nay nhất định là chưa tỉnh ngủ.

Sáng sớm bị tiếng chuông cửa như đòi mạng đánh thức, nhìn Thiên Tỉ nằm ở giường bên kia vẫn ngủ say không nhúc nhích, Đại ca nhận mệnh bò xuống giường đi mở cửa phòng. Hé cửa nhìn xem bên ngoài là ai... WTF cư nhiên là Vương Nguyên mang khuôn mặt sầu như quỷ ám! Vương Tuấn Khải nhanh tay mở cửa ra. Sau đó Vương Nguyên nhảy lên gắt gao ôm thắt lưng của anh, tình tiết quả thực như trong mơ...

"Tiểu Khải! Vương Tuấn Khải! Khải ca! Xin anh! Pose dáng đẹp trai nhất của anh cho em xem!"

...... Mau, mau lấy bao tải.

Đây là cái gì quỷ gì a? Vương Tuấn Khải nhất thời có chút không suy nghĩ được. Anh cúi đầu nhìn thấy gương mặt nho nhỏ của Vương Nguyên, trước giờ luôn tươi vui hơn hở mang theo chút đắc ý dào dạt nhưng nay.lại tiều tụy đến kinh người, hai bọng mắt lớn thâm quầng, môi trắng bệch.

"Vương Nguyên Nhi có phải em gặp ác mộng hay không..." Tim khẽ nhói đau, Vương Tuấn Khải dùng ngón tay sờ sờ vết thâm đen dưới mắt Vương Nguyên, sắc mặt tỏ vẻ thương tiếc -- nhưng hình như có chỗ nào không đúng. Đột nhiên nhớ ra,"... Cho dù là gặp ác mộng nhưng có liên quan gì đến việc em kêu anh Pose dáng đẹp trai nhất cho em xem?"

"Kêu anh làm thì anh làm đi!" Vương Nguyên nháy mắt, "Sao mà nói nhiều như vậy...."

"Làm trò! Việc này có thể nói làm liền làm sao?!" Vương Tuấn Khải nói.

Mắt thấy mục đích không thể đạt được, Vương Nguyên buông đại ca ra, ba bước thành hai bước vọt vào phòng liền bổ nhào lên giường Dịch Dương Thiên Tỉ, đem cậu ấy còn ở trong giấc mộng ôm chặt.

"Ngô -- ngô!"

Dịch Dương Thiên Tỉ duy trì ngủ thêm nửa phút, ngay sau đó giãy dụa tay chân, rất dễ dàng đem "Áp giường quỷ" trên người đá ra, ngồi dậy mơ màng nhìn chằm chằm chân Vương Nguyên còn gác trên người mình.

"Tiểu Thiên Thiên! Thiên Tỉ! Tỉ Tử ca! Xin cậu ! Lập tức cool ngầu được không?!"

Vương Nguyên giữ lấy vai Dịch Dương Thiên Tỉ lắc tới muốn rung giường.

".... Là cậu chưa tỉnh ngủ hay là tớ đang nằm mơ a." Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm Vương Nguyên, chớp mắt ngơ ngác nói.

Vương Tuấn Khải đi vào nhìn thấy cảnh này quả thực hết nói nổi. Đen mặt đi qua túm lấy cổ Vương Nguyên giống như nắm con gấu bông mà lôi xuống giường, ấn ngồi ở bên cạnh mép giường của anh. Chờ Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu mấy cái rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh, hai người ngồi đối diện Vương Nguyên liền bắt đầu cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ.

"Anh nói nè Vương Nguyên Nhi... Em bị ma nhập sao?"
Sau khi trầm mặc một hồi, Vương Tuấn Khải mở miệng nói.

"... Đúng vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ tán thành, "Mới sáng tinh mơ liền động kinh như vậy."

Vương Nguyên có chút xấu hổ lại hơi giận. Sự việc này khó mà nói, muốn cậu mở miệng thế nào? Nói cậu buổi sáng gặp mộng xuân với chính mình sao? Này còn không bằng nói nằm mơ thấy cậu bị hai người họ đè.

Vốn cậu cũng đoán do cậu tối qua tự kỷ quá mức cả đầu đều là hình ảnh bản thân siêu đẹp trai ở trên sân khấu, cho nên nếu kêu hai người kia pose dáng đẹp trai cool ngàu nhất thì tốt xấu gì cũng có thể đem bệnh thần kinh kia túm trở về -- tính hướng không đúng cho dù mộng xuân cũng phải mộng về đối tượng bình thường a...

Trước mắt hai người này thật không đáng tin bình thường đùa giỡn lúc nào cũng tỏ vẻ đẹp trai cool ngầu, hiện tại cần đến bọn họ nhất sao lại dong dài như thế! Hỏi hỏi hỏi, có cái gì hay mà hỏi...

"Không có chuyện gì!" Vương Nguyên vẻ mặt táo bón không kiên nhẫn nói, "Em vừa gặp ác mộng thôi! Hai người muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, coi như em không có qua đây là được rồi!"

Nhỏ giọng nói cũng không đợi hai người đối diện phục hồi tinh thần lại, Vương Nguyên đứng lên giống như khi đến hùng hùng hổ hổ chạy đi.

"Ầm --!"

...... Cửa còn nghe được tiếng vang.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ