4

188 31 1
                                    

04. Làm sao bây giờ, cảm giác vừa ngọt lại vừa đắng, yêu thầm cậu vui sướng lại cô đơn.

Người rơi vào lưới tình sẽ thực điên cuồng, người yêu đơn phương lại rơi vào càng sâu.

Vương Nguyên cảm thấy chính mình là xong rồi, cảm tình trì độn 16 năm, cuối cùng lại thua trong tay một người cùng giới tính với mình.

Nhưng mà trong tình cảm, yêu chính là yêu, Vương Nguyên cậu nếu là yêu một cái cây, phỏng chừng tâm tình hiện tại cũng thập phần phức tạp như thế này.

Hiện tại, tâm tình của Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, là sợ hãi nhìn thấy cậu ta, nhưng lại rất muốn nhìn thấy cậu ta.

Vương Nguyên bị trật chân, Dịch Dương Thiên Tỉ cõng cậu hai ngày, sau đó Vương Nguyên liền sống chết cũng không cho cậu ta cõng nữa, nói cái gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ học hành bận rộn không nên để cậu ta hằng ngày phải chịu mệt như thế, chỉ cần gọi bạn học tới giúp đỡ một chút là được, thế cho nên cuối cùng Lưu Chí Hoành bất hạnh trở thành người này, đương nhiên Vương Nguyên cảm thấy vốn dĩ chính là do lời cậu ta nói khiến mình miên man suy nghĩ rồi làm chân bị thương thương, cậu ta phải chịu trách nhiệm.

Vì thế, việc Dịch Dương Thiên Tỉe thuê trọ ở nhà cậu, cũng đã bị Lưu Chí Hoành biết.

Ngày đầu tiên Lưu Chí Hoành tới cõng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ là cùng bọn họ đi ra ngoài, vốn lúc đầu là đi ở phía sau bọn họ, nhưng đột nhiên liền đi lên phía trước, sau đó…… Càng lúc càng đi xa.

“Cậu xem đi, cậu ấy mỗi ngày đi học đều đi nhanh như vậy! Chính là muốn giúp tớ cho nên mới đi chậm, không phải cậu nói việc học ở lớp chọn đều giống như chiến tranh sao, cậu ấy còn giúp tớ sẽ theo không kịp.”

“Cho nên cậu mới đi đày đọa bạn học là tớ? Chậc chậc chậc cậu có thể a vì nam thần Thiên Thiên của mình mà hy sinh tớ…… Này này này đau quá đừng véo nữa, có tin tớ quăng cậu xuống hay không!” Lưu Chí Hoành đúng lúc ngăn lại Vương Nguyên muốn động thủ, sau đó lại mở miệng, “Nói, có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không thích mấy người học không tốt không?”

“Hả? Không đâu, tớ học không tốt, cũng không thấy cậu ấy ghét bỏ.”

“…… Ồ.” Ai, vậy thật kỳ quái, vừa rồi khi mình cõng Vương Nguyên lên rõ ràng thái độ cậu ta thay đổi, cuối cùng còn trừng mắt liếc mình một cái! ——from nội tâm Lưu Chí Hoành.

Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, chân Vương Nguyên đã dần dần khỏi hẳn, bởi vì nội tâm kỳ quái của mình, cậu không dám vào phòng nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ giảng bài buổi tối nữa, chỉ nói cậu ta là một học sinh xuất sắc khẳng định có rất nhiều việc phải làm, chính mình cũng không đến mức cái gì cũng không biết, hơn nữa nếu không biết sẽ đến hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt trả lời “Ừm”.

Nhưng nói là nói như vậy, Vương Nguyên cũng không có gõ cửa phòng cậu ta lần nào, vì sao? Bởi vì cậu sợ a, cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu lại là một người không biết che dấu cảm tình, nếu ở trước mặt cậu ta, không chừng sẽ làm ra chuyện mất mặt gì đó, đến lúc đó không phải cậu sẽ hù chết Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ