5

429 43 1
                                    

"Thiên Tỉ, đây là một vài chương trình mời cậu, thích cái nào thì tham gia, trong khoảng thời gian này cũng không thể nhàn rỗi, hay để xem sắp xếp cho cậu một vai trong bộ phim của song Vương kia." Người quản lí đưa cho Thiên Tỉ xấp thư mời, Thiên Tỉ cũng tùy ý lật xem.

Từ lúc Vương Nguyên đi đã là 3 ngày, cũng không liên lạc với cậu lần nào, Thiên Tỉ có chút bực bội, xấp thư nời cũng bị lật tung ra ra.

Ở trong mớ hỗn độn, Thiên Tỉ nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

"Cái này đi."

Nhị Văn không nghĩ tới Thiên Tỉ sẽ tham gia chương trình của mình.

"Vẫn là Thiên Tỉ trượng nghĩa, Vương Nguyên gia hỏa kia đã mời bao nhiêu lần cũng không thấy cậu ấy tới."

"Tôi không phải là bị bọn họ bỏ rơi mới tới nơi này tìm an ủi sao."

"Haha từ nhỏ bọn họ đã thích như thế, làm ra cả đống chuyện đợi chúng ta thu dọn." Cả 2 mải mê trò chuyện, thậm chí không có diễn tập, tuy rằng Nhị Văn đối Thiên Tỉ cũng không phải là quá thân thiết như Vương Nguyên, nhưng do lúc nhỏ ở chung một công ty nên cũng có nhiều chuyện để nói.

"Đã quen rồi." Thiên Tỉ tùy ý ngồi, giống như là tán gẫu sau khi ăn xong, ngược lại dưới sân khấu fan càng thêm cầm giữ không được.

"Đúng vậy, tuy rằng hiện tại tôi không ở trong gia tộc, Vương Nguyên vẫn thường xuyên gọi điện thoại quấy rầy, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười."

Đạo diễn ra hiệu, Thiên Tỉ ngầm hiểu, cậu hỏi Nhị Văn, "Kia lúc còn ở trong gia tộc, ai lưu lại ấn tượng sâu nhất cho cậu, hoặc là nói, cậu luyến tiếc ai nhất?"

Nhị Văn giật mình, trong kịch bản cũng không có vấn đề này, chẳng lẽ là Thiên Tỉ tùy ý hỏi? Bất quá cậu ta vẫn nghiêm túc tự hỏi một chút, "Cho dù là ai đi ai ỏe thì tôi cũng đều khổ sở, dù sao cũng là bạn bè cùng nhau theo đuổi ước mơ."

Nhị Văn ngữ khí thực kiên định, bất quá sau đó lại cười khổ một chút, "Trả lời như vậy cũng giống như không trả lời, nếu nhất định phải trả lời, thì đó là Nhạc Nhạc."

Trên sân khấu tĩnh xuống, Thiên Tỉ cũng mặc không lên tiếng nhìn cậu ta có chút ngưng trọng.

"Nói như thế nào đây, ngày đó kết thúc huấn luyện, cậu ấy lôi kéo tôi đi xuống quán trà sữa dưới cổng công ty, cậu ấy ngồi ở trước mặt tôi, nói muốn rời công ty, ngay lúc đó tôi bỗng không nói được gì, cho đến khi cậu ấy đưa cho tôi một tờ khăn giấy tôi mới biết mình đã khóc." Nhị Văn gãi gãi đầu, "Ngày đó không có hảo hảo từ biệt, nếu có cơ hội nói, nhất định phải giáp mặt nói một tiếng thực xin lỗi."

"Vậy cậu không nghĩ tới đi tìm cậu ta sao."

"Sau này cậu ấy cùng công ty khác ký hợp đồng, rời Trùng Khánh, từ đó mất liên hệ."
Nhị Văn biểu tình nhàn nhạt, giọng nói ẩn ẩn đau làm Thiên Tỉ có chút hối hận.

Hồi ức không phải luôn tốt đẹp, có hồi ức khi còn thơ bé, nó không phải quá đau đớn, mà ẩn sâu ở trong lòng, ngẫu nhiên khẽ nhói lên như nhắc nhở, cho dù có một số việc đi qua, nó lại lấy một hình thức khác vĩnh viễn tra tấn, lớn lên rồi nghĩ muốn đem nó lấy ra mới phát hiện nơi đó máu đã chảy thành sông.

Thiên Tỉ không để ý tới đạo diễn, nhẹ nhàng chuyển chủ đề khác.

Sau khi kết thúc chương trình, Thiên Tỉ chủ động tìm Nhị Văn, "Xin lỗi, vừa rồi..."

"Không có việc gì, tôi đoán đây cũng là đạo diễn sắp xếp, anh lý lịch trong sạch giống một tờ giấy, ông ta đành phải đào tin tức từ tôi." Cậu ta vỗ vỗ vai Thiên Tỉ, "Người anh em, muốn cùng đi uống một chén hay không?"

Nơi Nhị Văn chọn là một quán bar hẻo lánh, cậu ta quen thuộc cùng bartender chào hỏi.

"Ở đây." Cậi ta vẫy tay với Thiên Tỉ, "Ông chủ là bạn tôi, chỗ này chính là dành riêng cho tôi đấy."

Trong phòng, Nhị Văn nhận lấy uống một ly rượu, người đẹp bên cạnh cũng rót liên tục, Thiên Tỉ chỉ là dựa vào góc, uống soda.

"Thiên Tỉ, anh có thể cảm nhận được loại cảm giác này sao? Tình yêu vĩnh viễn không có cách nào đến bên cạnh anh."

Thiên Tỉ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhị Văn, người kia đã say, cậu ta nằm trên đùi một người đẹp, một người đẹp khác giúp cậu ta mát xa vai.

"Ra ngoài hết đi." Thiên Tỉ từ trên sô pha đứng dậy, kêu họ rời đi, ậu ngồi cạnh Nhị Văn, dùng tay vỗ vỗ mặt người kia.

"Nghe này, loại cảm giác này từ mười năm trước tôi đã có, hơn nữa đến bây giờ chỉ tăng không giảm, bất quá tôi sẽ không trốn tránh, càng sẽ không chuốc mình say, trước khi có được người đó, tôi sẽ không buông tay." Sau đó Thiên Tỉ cầm lên ly nước mình vừa uống được một nửa, không chút do dự, đổ lên đầu Nhị Văn.

"Bây giờ đã tỉnh chưa?"

Ra khỏi quán bar, Thiên Tỉ mới phát hiện trời mưa to, ô tô tấp nập ngừng bên đường, ánh đèn lập loè bị mưa nhuộm thành mônt màu nhạt nhẽo. Có lẽ trận mưa tới quá bất ngờ, thế cho nên nhiễu loạn thành thị sống về đêm, rất nhiều quán ăn đêm ở vỉa hè vội vàng thu dọn, chỉ có đèn đường, vẫn như cũ ở trong màn mưa lập loè chiếu sáng.

"Xin lỗi." Nhị Văn nói, cậu ta bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn trời mưa to, không biết suy nghĩ cái gì.

"Không có việc gì, vốn dĩ chính là tôi bồi cậu uống rượu."

Nhị Văn bỗng nhiên dùng vai đụng Thiên Tỉ một chút, "Tôi biết hết nha, Thiên Tỉ anh thích Vương Nguyên."

Thiên Tỉ giật mình, cậu tự cho là che dấu rất tốt, mà Nhị Văn chỉ là cười cười, "Ánh mắt anh nhìn về phía Vương Nguyên, tôi rất quen thuộc."

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, không nói gì, Nhị Văn vẫy taxi, "Bất quá anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai."

Lên xe, Nhị Văn phát hiện di động hẽ rung, cậu ta lấy ra, là Thiên Tỉ gửi tin nhắn.

[ Đây là số điện thoại người nào đó, để cám ơn câu nói kia của cậu. ]

Nhị Văn nắm chặt di động, cậu ta mở cửa sổ xe, nhìn về phía người kia đang dần dần biến mất ở trong màn mưa.

Cảm ơn.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ