4

191 23 8
                                    

Da Vương Nguyên so với mấy thằng con trai khác thì trắng hơn một chút, cho nên vết máu bầm kia từ cằm đến khóe miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khuôn mặt, nhưng Vương Nguyên một chút đều không thèm để ý. Lúc trước Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghe anh ta nói qua, tố chất thân thể của Vương Nguyên đặc biệt tốt, trao đổi chất nhanh, lúc trước vào quân đội cuối cùng cũng phơi được cả người thành màu lúa mạch, kết quả về nhà có mấy ngày liền trắng trở lại, miệng vết thương cũng lành rất nhanh, không để lại sẹo.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ anh ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn như vậy, nếu đều lưu lại sẹo thì có bao nhiêu đồ sộ a. Bất quá Vương Nguyên rất xú mĩ, nói không chừng là không muốn  mình bị thương.

Trong lúc nhất thời hai người không ai mở miệng nói chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ ăn cơm hộp mà Vương Nguyên mang đến, cậu cũng không muốn cùng Vương Nguyên nói, anh đi vệ sinh miệng vết thương hay gì gì đó. Không phải cậu lòng lang dạ thú, mà là Vương Nguyên luôn có xu hướng tự kỷ, khẳng định sẽ lại nói, ồ, có phải em đau lòng cho anh hay không linh tinh gì đó.

Cậu chỉ là xuất phát từ phép lịch sự hỏi một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ biết nói như vậy sẽ làm người khác tổn thương, cho nên đối với Vương Nguyên chỉ có thể lạnh nhạt. May mắn Vương Nguyên lúc im lặng đặc biệt an tĩnh, gác chân ngồi ở trên sô pha, nếu không phải đôi mắt mở to, Dịch Dương Thiên Tỉ còn cho rằng anh ta ngủ rồi.

Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là không thể hiểu, cậu cùng Vương Nguyên là người của hai thế giới, vì cái gì người này cứ luôn mồm nói thích cậu.

Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi người, Vương Nguyên khẳng định sẽ ăn vạ ở nhà cậu, tốt nhất là dứt khoát đuổi đi. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là uyển chuyển mà lại ôn nhu mà nhắc nhở, trời không còn sớm, Nguyên thiếu anh về nhà cẩn thận. Vương Nguyên nghe vậy nghiêng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, rõ ràng là một khuôn mặt baby đánh yêu, lại làm Thiên Tỉ mỗi khi đối diện với anh đều cảm nhận được hàn ý, trong nháy mắt, cậu cho rằng Vương Nguyên tức giận, nhưng Vương Nguyên lại không làm gì cả.

Có lẽ trời sinh liền có một loại người như vậy, trên người tự mang khí chất, Vương Nguyên chưa bao giờ mài giũa bản thân, cho nên ánh mắt của anh sáng trong, ngược lại làm người nhìn phải hoảng hốt.

“Ừm, anh đi đây.”

Vương Nguyên là người biết nặng nhẹ, có bám người người nhưng sẽ không dây dưa người, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên tựa hồ mỗi ngày đi theo mình chính là đang tìm kiếm, tìm xem cực hạn của cậu ở đâu. Đây là hành vi rất thông minh, lại đồng thời làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khủng hoảng, bởi vì mỗi người có cực hạn đối với người khác là không giống nhau, chính cậu cũng không biết cậu đối với Vương Nguyên có thể nhường nhịn đến mức độ nào. Chủ yếu là nhân tố bên ngoài quá nhiều, ông nội cậu, ba cậu, cùng ông nội Vương Nguyên, con người không có khả năng bởi vì bản thân mà tùy tiện đi làm một chuyện gì đó, ít nhất Thiên Tỉ sẽ không như vậy, cậu sẽ suy xét rất nhiều, thế cho nên cậu đối với việc Vương Nguyên tới gần mình, tuy rằng không thích, nhưng cũng hoàn toàn không thể cự tuyệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết Vương Nguyên có tìm thấy cực hạn của cậu hay chưa, có khả năng là đã biết, cũng có khả năng còn đang tìm kiếm, Dịch Dương Thiên có khuynh hướng là người chủ động, nhưng Vương Nguyên lại làm cho cậu có loại cảm giác bị người ta nắm lấy.

Cậu không biết mình cần bao nhiêu thời gian để biểu đạt cho Vương Nguyên hiểu cậu không thích con trai, hoặc là nói cậu không thích anh, cậu chỉ có thể cố gắng biểu hiện ra, bởi vì có quá nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm Vương Nguyên, người này là một tên lưu manh chính hiệu.

Cái này đầu tiên là từ trong miệng người khác biết được, mà chân chính làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được là lần nọ ở lại trong trường học bị nữ sinh cản lại.

Nhìn thấy trong tay đối phương có phong thư, Dịch Dương Thiên Tỉ liền hiểu đối phương là muốn tỏ tình với mình, nhưng cậu cũng không nghĩ đáp lại, cho nên lạnh mặt đứng ở đó chờ cô gái kia mở miệng trước. Cô gái kia lá gan rất lớn, mở miệng nói một câu, “Học trưởng, em thích anh rất lâu rồi.” Sau đó đem lá thư trong tay đưa cho cậu.

Khi Vương Nguyên vươn tay, Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng anh ta muốn cầm lấy lá thư kia, kết quả tay Vương Nguyên chỉ là cọ qua tay cô gái kia, sau đó một phen ôm eo Thiên Tỉ, một xúc cảm ấm áp mềm mại chạm vào má Thiên Tỉ, thanh âm của Vương Nguyên trước sau như một rất trong trẻo, “Em gái, thật trùng hợp, tôi cũng thích em ấy.”

Đại khái cô gái kia lần đầu tiên trong cuộc đời gặp loại chuyện này, hoặc là nói có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai gặp loại chuyện này, cô ta nhìn Vương Nguyên hôn má Dịch Dương Thiên Tỉ, biểu đạt tình yêu, mà Dịch Dương Thiên Tỉ giống như đã quen, chỉ là hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền đem thư của cô ta trả lại.

Vương Nguyên nghiêng đầu đặt ở trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi nheo mắt nhìn cô gái sắp khóc kia. Nói anh ta là tàn nhẫn cũng không quá đáng, Vương Nguyên hôn một ngụm là nhất thời nổi lên đùa nghịch, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát lợi dụng việc này để cự tuyệt cô gái kia, mắt cũng không nhìn lá thư tình kia dù chỉ một cái, đại khái lúc sau cũng sẽ bị xé nát ném vào thùng rác.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói mau đi thôi, tay Vương Nguyên bên hông cậu trượt xuống, vòng qua lưng, khi đụng tới đầu ngón tay của cậu, liền nắm lấy.

Đến chơi trò lưu manh cũng là gãi đúng chỗ ngứa, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng nghĩ như vậy, đối với việc đan mười ngón tay vào nhau cũng không quá để ý, bởi vì cô gái tỏ tình thất bại kia khẳng định sẽ nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Huống chi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cảm thấy động tác này có bao nhiêu thần thánh, cậu không thấy sao cả, còn Vương Nguyên khẳng định sẽ không buông ra, cho nên liền cứ như vậy rời đi.

Vương Nguyên không biết Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi đâu, nhưng cũng chẳng sao, bởi vì anh  đang nắm ta người kia, cho dù nơi sắp đi có như thế nào, thi Dịch Dương Thiên Tỉ đều sẽ đi cùng anh.

Hai người vẫn luôn nắm tay đi đến thư viện, hoặc là nói Vương Nguyên đơn phương nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng qua người ta cũng không có phản kháng mà thôi, tâm tư của cậu đều là muốn đi đến thư viện mượn sách. Trong trường này rất nhiều người biết Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không có ai là không biết Vương Nguyên. Có vài người thấy mà không nói gì, nhưng cũng có người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi.

Chính là Vương Nguyên lại là cười, Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn anh một cái, Vương Nguyên cười rộ lên rất đẹp, vừa lúc lộ ra tám cái răng trắng muốt, đặc biệt là khi trên mặt anh ta không bị thương, Thiên Tỉ thừa nhận, đó là một nụ cười đẹp đẽ rất có sức cuốn hút, kỳ thật nếu anh ta nguyện ý làm bạn bè với cậu thì tốt biết mấy.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ