2. Chỉ là người ngoài

1K 102 2
                                    

Cậu một bộ việc không liên quan mình… Vậy cậu dựa vào cái gì quản kỳ thi cuối kỳ của tớ... Dựa vào cái gì quản tớ… Dựa vào cái gì…

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, giống như làm như vậy là có thể đem những lời nói đó xua đi, nhưng trong lòng lại không dễ chịu một chút nào.

Vương Nguyên cậu ấy, khẳng định rất tức giận. Tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng ngữ khí ác liệt như vậy, vẫn là lần đầu nghe thấy.

Chắc là thật sự tức giận rồi.

Vốn dĩ là… Bọn họ đã quên biết lâu như vậy, tình cảm tự nhiên cũng thân hơn. Còn cậu, tuy rằng cũng là nột thành viên trong nhóm, chính là…

Cậu chỉ là người ngoài, không phải sao. Một người khách vừa mới gia nhập không mời mà đến. Có thể được tiếp nhận đã không dễ dàng, rốt cuộc thế giới giữa hai người bọn họ, cậu không có cách nào bước vào. Cần gì phải lại phí công… Dù sao cậu căn bản cũng không muốn tới phá hư.

Đừng nghĩ, đừng nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm sách bài tập tiếng Anh trước mắt, tuy rằng đã nửa giờ không lật trang.

"Tiểu Thiên Thiên~ nghe điện thoại~ mau nghe điện thoại a ~ Vương Nguyên đẹp trai đáng yêu nhất vũ trụ đang gọi a~"

Cái tiếng chuông này là lúc trước ba người đi ra ngoài chơi, Vương Nguyên lấy điện thoại của Thiên Tỉ buộc cậu đổi ‘tiếng chuông chuyên dụng’. Chỉ là thanh âm này rất ít vang lên. Trừ phi tiết mục yêu cầu, hoặc là khi thật sự có việc tìm cậu.

'Alo? Có chuyện gì?"

Bên kia im lặng một hai giây, sau đó đáng thương hề hề nói: "Không có việc gì liền không thể tìm cậu sao? Thật lạnh lùng a, thật đau lòng mà. ’

"… Cho nên?"

"… Lên QQ giảng bài cho tớ đi~."

Biết là như vậy. Thiên Tỉ thở dài, tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Xem ra Vương Nguyên cũng không có tức giận với cậu. Hơn nữa tâm tình của cậu ấy hẳn là không tồi.

Mở máy tính, cơ hồ là đồng thời Vương Nguyên liền gửi tới một ảnh chụp đề toán hàm số.

Loại này đề cũng không quá khó, đối học bá mà nói càng là vấn đề nhỏ. Không đến mười phút, Thiên Tỉ liền giải xong.

【Giải xong rồi. Tớ gửi qua hay là gọi điện thoại giảng cho cậu?】

Vương Nguyên đang chơi game, qua vài phút quăng cái yêu cầu gọi video qua. Thiên Tỉ nhấn đồng ý. Một khuôn mặt thanh tú trắng nõn xuất hiện ở trên màn hình.

"Hello ~" Vương Nguyên làm mặt quỷ một chút, bỗng nhiên màn hình lung lay một chút, thân ảnh Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trên màn hình. Anh ngẩng đầu liếc Vương Nguyên một cái, sau đó cười cùng Thiên Tỉ chào hỏi. Màn hình lại lần nữa chuyển hướng tới Vương Nguyên.

"Hai ngươi ở cạnh nhau?" Thiên Tỉ miễn cưỡng bình tĩnh mà nói ra những lời này.

"Ba mẹ anh ấy có việc phải xa nhà, anh ấy tới nhà của tớ ở một ngày."

"Tiểu Khải ở đó, làm gì còn muốn tớ giảng đề."

"Anh ấy đang ôn tập. Không thể quấy rầy, đúng không!" Vương Nguyên hi hi ha ha căn bản không nhìn ra Thiên Tỉ khác lạ.

Thiên Tỉ bỗng nhiên có chút đau lòng. Nhanh chóng giảng xong, nói câu "không nói chuyện nữa, sẽ ảnh hưởng Tiểu Khải", vội vàng tắt video.

Sau đó ngồi một chỗ nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc.

【Thiên Tỉ, cám ơn cậu. Còn có thực xin lỗi.】

Nên nói cái gì? Không cần khách khí, không có việc gì?

Chỉ là việc nhỏ như vậy, còn cần khách khí như vậy sao? Cậu rốt cuộc, coi tớ là gì?

Cậu chỉ trả lời bằng icon khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng cậu cũng biết biểu tình này có bao nhiêu mới lạ.

Giống như, trên thế giới này làm tổn thương người khác nhất thường là ba chữ. Ngoài cám ơn bạn, thực xin lỗi, còn có, tôi yêu bạn.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ