7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu

219 26 5
                                    

Tôi lại một lần nữa không mở cửa phòng cùng lúc với Vương Tuấn Khải vào buổi sáng. Tôi cố ý ra trễ, khiến anh không có cơ hội lấy bữa sáng cho tôi. Mỗi lần tôi nghe tiếng khóa cửa, mới có thể đi ra, nhìn Thiên Tỉ ngồi ở trước bàn ăn dường như không có việc gì ung dung ăn sáng.

Sau đó Vương Tuấn Khải đi ra ngoài càng ngày càng sớm.

Tôi cầm tờ báo buổi sáng ném lên bàn ăn, rót sữa. Sau đó lại buồn bực tự nói với mình, lớn như vậy vì sao còn uống sữa, cà phê đâu?

Thiên Tỉ nói, cânu tức giận cái gì?

Tôi tức giận sao? Được rồi, tôi biết rõ trong lòng mình như thế nào, loại lửa giận này khiến tôi nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Tôi không phải bởi vì nhìn sữa mà khó chịu, mà là nhìn cái gì cũng không thích.

Thiên Tỉ đột nhiên đứng lên, lúc trước là cậu muốn tách ra, hiện tại lại muốn dùng chân ái đem anh ấy dỗ trở về......

Tôi vội vã kêu ngừng, nói lung tung gì a, hoàn toàn không phù hợp với thực tế.

Thiên Tỉ cười một cái, nói, Vương Nguyên, có phải Vương Tuấn Khải không cùng cậu đi đến công ty, cậu liền đặc biệt khó chịu hay không?

Tôi trả lời lại một cách mỉa mai, tớ mà thèm đi cùng Vương Tuấn Khải tới công ty sao?

Thiên Tỉ dùng giọng điệu giống như vậy nói, lúc trước là cậu nói không muốn yêu nữa, nhưng thực tế thì cậu đâu làm được. Thậm chí còn viết xong bài hát chuẩn bị đưa Vương Tuấn Khải hát.

Tôi đen mặt, cảm thấy cậu ấy đang chêu trọc đoạn tình cảm này của mình. Nhưng mà tôi biết từng chữ cậu ấy nói đều là điều trong lòng tôi suy nghĩ.

Tôi chạy thật xa, một mặt chính khí nghiêm nghị kêu gào Vương Tuấn Khải đừng đuổi theo tôi. Ai ngờ Vương Tuấn Khải thật sự không đuổi theo, tôi lại bắt đầu phát giận. Tâm tư của tôi nói trắng ra là, chính là lời nói và hành động không thống nhất.

Lúc trước tôi nói với Thiên Tỉ, nếu Vương Tuấn Khải có một chút thích tôi, tôi sẽ không chút do dự mà ở bên cạnh anh, bởi vì anh có thể nhận tình cảm của tôi đã là điều vô cùng tuyệt vời, tôi sao có thể không vui vẻ.

Nhưng anh luôn luôn bá đạo lại đột nhiên thuận theo tôi, không cùng tôi đối nghịch. Xác thực, anh không để tôi khó xử việc gì, tôi không muốn cùng anh đi làm, anh thật sự cố ý đi sớm, vì không muốn tôi trốn anh mà phải đến muộn. Tôi nghĩ muốn cùng anh phân rõ ranh giới, anh liền giúp tôi xác định rõ giới tuyến này. Nhưng, anh đã nhường nhịn tôi như thế, lại vẫn không đồng ý thích tôi.

Cảnh tượng tôi chờ mong chính là, sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa phòng kia, tôi ra ngoài và đi xuống lầu, Thiên Tỉ giống như bình thường ngồi ở trước bàn ăn ăn sáng, Vương Tuấn Khải cầm tờ báo hét lớn, Vương Nguyên em đến cùng muốn thế nào a?

Tôi có thể nói, em không muốn thế nào a, muốn chính là anh.

Vương Tuấn Khải một mặt khó xử nói, cho dù anh đối với em không phải tình cảm kia, nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt đi.

[TRANS] Tuyển Tập Shortfic TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ